Gió đêm mùa thu nhè nhẹ thổi qua trên mái tóc tôi, cảm giác cô độc, một mình ngồi trong cửa tiệm, nhìn ánh đèn đường hiu hắt ít người qua lại. Cầm ly rượu trên tay, tôi hướng mắt về phía cửa sổ, vị khách hôm nay đặt hẹn khá trễ vào lúc 21 giờ đêm khuya, tôi tự hỏi cô ấy làm gì mà trễ đến thế. Đèn đường ngay ngã ba cũng đã được mở lên từ lâu. Từ phía xa một hình bóng nhỏ bé dần đi tới tiệm của tôi, trong cô ấy khá trẻ, chừng 24 25 tuổi, đẩy cửa bước vào, cô ấy cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, gương mặt đậm vẻ buồn tủi.
Trong quán bây giờ chỉ có một cái bàn và hai cái ghế, không gian hơi ảm đạm, mang đầy vẻ buồn của những vị khách, cô ấy vừa ngồi xuống bàn, nét mặt vẫn không đổi.
Tôi vào trong pha một ly trà đặt trước mặt cô ấy, lúc này cô mới ngước lên nhìn tôi rồi nở nụ cười:
- Cảm ơn cô.
Tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi, nhìn sơ qua có lẽ cô ấy là nhân viên văn phòng, không có vẻ gì là vừa thất tình. Cô ấy ngồi mân mê ly trà mà tôi mới vừa đem ra, mặt thất thần nhìn vào trong ly, một hồi sau cô ấy mới cất tiếng.
-Thế giới này có lẽ không dành cho tôi.
Tôi ngạc nhiên, tuy đã gặp nhiều vị khách khác nhau nhưng mỗi vị khách đều có một câu chuyện và hoàn cảnh không giống nhau. Suy cho cùng mà nói không ai là không có câu chuyện của chính mình.
- Cô đừng nói thế, cuộc sống vốn dĩ điều dành cho tất cả chúng ta, chỉ là nó thể hiện khác nhau thôi.
Lúc này, gương mặt không cảm xúc ấy lại trào ra nước mắt, tôi đã cảm nhận được cô ấy đã phải kiềm nén lâu lắm rồi, nắm nhẹ tay cô ấy như lời an ủi.
- Tôi thật không hiểu vì sao trong cuộc sống lại muôn vàng điều bất công như thế, tôi đã cố gắng làm việc, muốn thể hiện khả năng của mình cho mọi người biết, nhưng dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa đều không được công nhận, họ đều nói tôi là một kẻ vô dụng vì tôi không xinh đẹp như người khác, luôn phải nhận sự bất công từ mọi người.
Lúc này tôi cũng hiểu ra được vấn đề của cô ấy, cảm nhận sự bất công , sự buồn tủi mà cô ấy phải chịu đựng. Tôi lặng nhìn cô ấy khóc. Vốn dĩ tiệm này tôi mở ra để cho những con người như cô ấy có thể bộc lộ ra được thứ cảm xúc mà mình đã kìm nén lâu nay, cùng tâm sự, nói ra hết những lời chưa thể nói với ai.
- Cuộc sống đúng thật không công bằng, không phải vì cô xấu,cũng không phải vì cô không giỏi, cô có vẻ đẹp riêng của chính mình, vẻ đẹp mà không ai có. Cô cố gắng, người khác không công nhận vì họ không bằng cô, thế giới này là thế, sẽ không ai công nhận nỗ lực của người giỏi hơn mình cả. Cô nổ lực mà không cần ai công nhận, làm điều mình thích không cần nhìn nét mặt của người khác. Hãy là chính mình đừng vì lời nói của người khác mà phá bỏ đi phiên bản giới hạn của chính mình. Sống vui vẻ hạnh phúc là điều cuộc sống này muốn tạo ra chứ không phải là sự công bằng.
Bỗng nhiên cô ấy nở nụ cười thật tươi, như chừa hề có sự buồn bả trên mặt cô ấy, rồi cô lại im lặng nhìn lên trên trần nhà mà thở dài, cô ấy không còn rơi nước mắt nữa. Có lẽ cô ấy đã hiểu được giá trị mà cuộc sống này mang lại, đôi khi lời nói có thể chữa lành vết thương tâm hồn.
- Tôi đã chờ đợi một người bạn đến nói với tôi như thế này lâu lắm rồi, tôi vốn không có bạn bè, chỉ một mình nên rất cần một người bạn như cô vậy. Hôm nay thật sự cảm ơn cô, tuy thời gian không nhiều nhưng đủ làm tôi vui rồi.
Cô ấy rời đi, trên mặt là nụ cười rất tươi, thật sự mà nói, thứ mà cô ấy cần là một người bạn để tâm sự hơn là sự công bằng của thế giới này.
Cửa tiệm hiu hắt, đường xá cũng đã ít người qua lại, dọn dẹp tiệm, khép cánh cửa, tôi cầm ly rượu trên tay, nhìn ra phía mặt phố đã bao phủ bởi màn đêm.
Bill Gates đã từng nói:
" Cuộc sống vốn không công bằng.
Hãy tập quen với điều đó".