À, hôm nay cũng là giáng sinh rồi, ánh đèn cũng đã phủ đầy những con đường, mắt phố đâu đâu cũng đầy màu sắc. Mùi hương thơm của thịt nướng, tiếng cười nói hò reo vui vẻ của mọi người, đem đến hơi ấm của mùa đông giá lạnh. Cây thông Noel to được đặt quãng trường công viên, ánh đèn chùm lấp lánh được quắng quanh thân cây. Dòng người cùng với không khí vui, những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên phố.
Tôi thật không muốn phải ra đường vào hôm nay đâu, nhưng tại có đơn đặt của khách, làm tôi phải bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp của mình. Hôm nay tôi chỉ muốn nằm dài trên giường, chẳng muốn thấy không khí vui vẻ này, nó làm cho tôi nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy.
Tôi mặc một cái áo len cao cổ đi cùng chiếc quần Jean, phía dưới chân tôi đi đôi cao gót mình vừa mua tháng trước. Buổi tối trời hơi lạnh, tôi tiện tay lấy cho mình cái áo khoác len màu hồng nhạt.
Dạo đi trên đường, tôi ghé sang một quầy hàng nhỏ ven đường.
- Một ly cà phê Americano đúng chứ.
Tôi mỉm cười gật đầu, tôi cũng đã là khách quen ở đây rồi, quán này tôi đã gắn bó với nó là hai năm rồi. Lúc trước tôi thường không thích cà phê lắm nhưng từ khi đến quán lại ghiền nó luôn và chỉ gọi đúng loại đó.
Bước đến cửa tiệm, vừa mở cửa, đống tuyết động lại trên cửa rơi xuống trên vai tôi. Tôi chỉ thở dài, rồi lấy tay phủi phủi nó, Tôi không thích trời lạnh cho lắm vì mỗi khi trời lạnh đến, tôi rất khó chịu về da của mình. Mở đèn lên, ánh sáng được mở thấp sáng căn phòng u tối. Tôi loay hoay quét một mớ bụi trên sàn, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, tôi liền xoay người lại, đó là một người đàn ông cao to, đôi mắt sâu lắng, gương mặt góc cạnh đều hoàn hảo. Anh ta cũng mặc một cái áo cao cổ màu trắng, khoác trên mình chiếc áo khoác dạ màu đen.
Tôi ngỡ ngàng, im lặng vài giây, nước mắt tôi không hiểu vì sao nó lại rơi khi vừa thấy anh ta, cảm xúc của tôi bây giờ như một mớ hỗn độn, không biết mình nên làm gì, đôi chân như chẳng còn gì gọi là sức lực, vịnh chặc lấy chiếc ghế. Chỉ vài giây sau, anh ta mở lời, làm tôi sực tỉnh, dường như mình vừa bước ra từ ảo mộng. Tiếng anh ta trầm ấm vang lên, mi tôi khẽ lây động:
-Xin chào, tôi đã đặt đơn vào hôm nay.
Tôi sững người khi trước tôi là người tôi từng yêu từng hận, tại sao anh lại tới tìm tôi sau nhiều năm mất tích.
- Em khỏe không đã lâu không gặp.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, đi vào trong lấy một ly trà ra.
-Tại sao anh lại quay về.
-Anh không thích trà.
Tôi biết chứ, từ lâu rồi anh không thích vị đắng của trà nhưng biết sao đây điều anh ghét lại là thứ tôi muốn làm nhất.
-Xin lỗi nhưng đây đã là thói quen của tôi.
Anh không tức giận mà còn vui vẻ cầm lấy ly trà uống một ngụm. Tôi khá ngạc nhiên, tại sao anh còn uống cơ chứ, tôi nhăn mài khó hiểu nhìn anh.
-Điều em thích thì anh sẽ chấp nhận hết.
Tại sao anh lại nói vậy cơ chứ, tại sao anh lại làm cho tôi nhớ cái cảm giác đó, cảm giác mà tôi đã quên từ lâu. Chỉ là câu nói đơn giản nhưng lòng tôi lại gợn sóng một lần nữa.
-Tại sao anh lại tới đây?
Anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, như cái cách ngày xưa anh đã từng khiến tôi rung động.
-Anh muốn tới đây để tâm sự nỗi lòng của mình.
Tôi không nói gì, vì bây giờ đây trong đầu tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi dành cho người đàn ông này nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
-Anh đã từng yêu một người con gái rất tha thiết, và người đó cũng yêu anh rất nhiều. Bọn anh cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Mọi việc đẹp đẽ tới mức làm anh cứ ngỡ là mơ, anh yêu người đó rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi anh phát hiện mình bị ưng thư, anh đã rất đau đớn khi biết tin. Điều anh suy nghĩ đầu tiên không phải là bệnh tình của mình mà là lo cho người con gái ấy. Bởi vì anh biết cô ấy rất yêu anh, sẽ không rời xa anh, anh biết điều đó, nhưng anh không dám để cô ấy phải đau khổ cùng anh. Anh quyết định đến nước khác điều trị, nhưng không nói cho cô ấy biết, anh sợ lần điều trị không thành công, anh phải ra đi để lại cô ấy một mình. Anh biết điều anh làm thực sự rất khó hiểu và khó chấp nhận, nhưng như vậy mới giảm bớt nỗi đau khi chứng kiến anh ra đi. Trong thời gian điều trị quả thật rất đau đớn, anh đã cắt đi mái tóc mình từng thích nhất, anh cố gắng từng ngày vì mong có thể gặp lại người con gái ấy. Anh cũng sợ chết lắm chứ nhưng điều khiến anh sợ hơn là phải rời xa người con gái ấy. Nhưng cũng may ông trời đã không phụ anh, anh đã dần hồi phục để giờ đây anh có thể quay lại tìm người con gái anh yêu nhất.
Tôi biết người anh nói là tôi, trong khoảng thời gian qua thì ra người đau khổ không phải có mình tôi, mà còn có anh nữa. Tôi đã luôn thắc mắc tại sao anh lại biến mất như vậy nhưng lại không rằng anh bị bệnh và anh đã phải một mình hứng chịu điều đó. Cảm giác đau lòng đến khó tả khiến tôi bật khóc, trong từng ấy năm anh đã phải chịu đựng những gì cơ chứ. Tôi từng nghĩ rằng chỉ có mình tôi là nhớ tới anh nhưng đâu biết rằng anh cũng hằng ngày chống trội với bệnh tật là vì tôi. Tôi khóc nấc lên, cảm giác như không thể kìm lại được.
Anh ôm tôi vào lòng, cơ thể tôi bất giác rung lê, mọi sự thắc mắc, mọi sự uất ức đã kìm nén bây lâu như được giải phòng.
-Tại sao...tại sao anh lại giấu em.
-Anh không muốn giấu em nhưng lại muốn em đau khổ vì anh.
-Em cũng đã rất đau khổ, ngày anh nói lời chia tay thế giới em như sụp đổ, em đã dành rất nhiều thời gian để bình tâm.
-Anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?
-Không em sẽ không tha thứ cho anh, anh bỏ anh một mình để chịu đựng nỗi đau, làm sao em có thể tha thứ cho anh được.
-Không sao, em không tha thứ cho anh cũng được, anh sẽ theo đuổi lại em, em cho phép anh nhé?
-Nếu anh chân thành em sẽ xem xét lại....
-Haha....Anh yêu em rất nhiều.
-Em cũng vậy.......
-----Hết-----