Chương 3: Em muốn ăn anh

"Em gái đừng sợ, lần đầu tiên sẽ thấy hơi đau nhưng chút nữa sẽ hết thôi haha, sau đó em sẽ thấy hưng phấn."

 

"Bọn anh sẽ làm nhẹ mà, ngoan ngoan không khóc."

 

Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng xé quần áo, miệng của Hứa Lam bị một tên trong số đó dùng khăn chặn lại, mặc cho nước mắt cô cầu xin váy trên người vẫn bị kéo xuống, lực đạo mạnh khiến chiếc váy rách toác, áo lót cũng bị xé ra, động tác cực kỳ thô bạo, bị tới 2 tên thanh niên đè xuống nhưng Hứa Lam vẫn tiếp tục giãy giụa không thôi.

 

Có một người trong số chúng nhuộm tóc vàng tính cúi người đè lên cô, cô liền cắn vào vai hắn. Lập tức khiến hắn phát giận, đá mạnh vào bụng cô, vì đau đớn mà Hứa Lam phải cuộn người lại, sức lực chống cự cũng không còn nữa.

 

"Nè đừng có động tay chứ, lỡ đánh tới ngất xỉu như lần trước thì còn gì thú vị nữa."

 

Một tên trong số đó đẩy tên tóc vàng vừa đánh cô ra, nửa ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cô, cười cười nói ra những lời vô sỉ, nói cô chỉ cần khiến bọn chúng vui vẻ xong là có thể về nhà rồi, nhưng nếu không nghe lời kết cục sẽ rất thảm.

 

Hứa Lam biết lúc này cô phản kháng cũng vô ích, bọn chúng không phải là lần đầu tiên, bắt Hứa Lam tới đây có 4 người nhưng chỉ có ba tên thay phiên xâm hại Hứa Lam, một tên còn lại không tham gia chỉ ngồi một bên hút thuốc. Hứa Lam rất mệt, rất đau, nhưng cô buộc mình phải tỉnh táo, nghi nhớ gương mặt của 4 kẻ này.

 

Không biết đã qua bao lâu, thân thể Hứa Lam dường như cũng không còn cảm giác nữa, máu ở giữa đùi chảy lan ra một mảng bọn chúng mới rời đi, còn tên từ nảy giờ vẫn luôn hút thuốc không màn tới, lại phủ chiếc áo khoác của hắn lên người cô.

 

Hứa Lam cuối cùng cũng có chút phản ứng, cô đưa mắt nhìn hắn, rồi nhìn chiếc áo khoác trên người, sau đó cố hết sức ngồi dậy, ném chiếc áo đó đi thật xa.

 

Cứ như vậy Hứa Lam cuộn người nằm trong gió lạnh, sau khi nhìn thấy Phương Tịnh cô cũng đã hiểu tất cả rồi, nhưng Hứa Lam không có cách nào chấp nhận nổi đây là sự thật.

 

Lúc được đưa tới bệnh viện, Hứa Lam đã phải làm rất nhiều kiểm tra, nhưng từ đầu tới cuối cô không khóc cũng không làm loạn, nhưng cũng vì vậy mà khiến nữ y tá bên cạnh thấy xót xa. Sau khi hồi phục hơn một chút, tới lúc có thể cho lời khai, Hứa Lam đã kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong đêm đó với cảnh sát, cả quá trình cô bị hành hạ đều kể rất chi tiết, đặc điểm của những kẻ đó cũng nhớ rõ. Anh cảnh sát trẻ tuổi xử lý vụ án, đọc hết những lời khai của cô không khỏi vừa xúc động muốn lôi hết những tên khốn đó về đồn, cô bé đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể chịu đựng và ghi nhớ mọi thứ đây.

 

Lúc anh rời đi đã hứa với cô bé ấy sẽ bắt hết những kẻ đó ra trước pháp luật để trừng trị, nhưng lời hứa này anh đã không thực hiện được.

 

Vì Dương Dật Hiên chỉ là một cảnh sát mới được điều về chưa biết hết hoàn cảnh ở đây, nên anh không biết ở cái trấn nhỏ này thứ có thể ra lệnh luôn là tiền bạc chứ không phải đạo đức và tình người. Và anh ở chỗ này cũng không có tiếng nói, nữ cảnh sát bên cạnh thì sớm đã quen với chuyện này nên khuyên Dương Dật Hiên nên từ bỏ, cô vỗ vai anh, cũng mang theo sự bất lực mà nói: "Tiểu Dương, cậu đã làm hết sức rồi."

 

Nhưng Dương Dật Hiên sau đó vẫn không có cách nào ra thoát khỏi sự tự trách của lương tâm.

 

Có thể cả đời này anh cũng khó lòng mà quên ánh mắt thất vọng ai oán của cô bé ấy. Dương Dật Hiên tự trách bản thân không có năng lực cũng tức giận xã hội bất công, người có tiền có thể thao túng tất cả, trơ mắt nhìn những tên khốn đã làm hại Hứa Lam hiên ngang rời khỏi đồn cảnh sát, Dương Dật Hiên đã tranh cãi rất kịch liệt với đội trưởng, sau cùng còn ném cả thẻ cảnh sát để lại súng, muốn từ chức.

 

Ngày Hứa Lam xuất viện, Dương Dật Hiên có tới thăm cô nhưng vì hổ thẹn, anh chỉ đứng nhìn từ xa.

 

Dương Dật Hiên trước kia thi vào trường cảnh sát vì muốn bảo vệ người dân, lý tưởng của anh là khiến mỗi nơi đều công bằng công chính nhưng đến bây giờ anh mới hiểu cái mà anh theo đuổi không tồn tại, nhiệt huyết của anh, tín ngưỡng của anh đều như đã cháy thành tro tàn trước chuyện này.

 

Bức thư anh gửi cô bé ấy, anh không biết có được mở ra không, nhưng anh hi vọng một ngày nào đó xã hội này và chính anh có thể bù đắp tất cả những tổn thương cho gia đình Hứa Lam.

 

Trên đường về nhà, Hứa Lam nhẩm đi nhẩm lại cái tên Dương Dật Hiên, cảnh sát Dương, đời này cô cũng sẽ luôn nhớ rằng từng có một anh cảnh sát chính trực đã gắng hết sức để giúp đỡ gia đình cô, người duy nhất trong đám người xấu đó đau lòng cho cô.

 

Thành phố B vào ban đêm rất phồn hoa, ánh đèn của các hộp đêm lớn nhỏ có thể lan tỏa cả thành phố, Hứa Lam tiến vào cánh cửa của một trong số những nơi đó.

 

Trên người cô đang mặc một chiếc váy đen bó sát kiểu dáng hở vai, tuy bên ngoài có khoác một chiếc áo lông ngắn, nhưng cặp mông đầy đặn uyển chuyển theo mỗi bước đi kia thật sự khó mà khiến người khác không chú ý, đôi giày cao gót đen càng tôn lên đôi chân thon dài trắng noãn của cô, tóc Hứa Lam búi lên chỉ dùng một cây trâm cố định, để lộ ra cần cổ tuyết trắng mảnh mai, khiêu khích không biết bao nhiêu ánh mắt của nam khách đang ngồi, Hứa Lam không tiến lại gần họ nhưng cũng rất nhẹ nhàng cười với họ, nụ cười ấy xinh đẹp tới nỗi khiến một nam khách trong phòng kích động không thôi, vội hỏi người xung quanh số của cô là số mấy.

 

"Cổ là kim bài mới của bà chủ Mạn đấy, không tùy tiện tiếp khách đâu."

 

"Tôi thì nghe nhân viên nói cô ấy chỉ bồi rượu, không tiếp khách."

 

Nghe tới đây mấy người đàn ông đều than thở không thôi, oán trách bà chủ Mạn đã nhập hàng tốt như vậy mà lại chỉ cho ngắm chứ không cho đụng, nhất thời tiếng bất bình ầm ĩ cả phòng ngoài, quản lý phải vội vàng đưa những cô gái xinh đẹp vào xoa dịu, lão quãn lý cười làm lành nói: "Lần sau bà chủ nhất định sẽ dẫn Hứa tiểu thư tới bồi rượu xin lỗi các vị."

 

Khác không khí náo nhiệt bên ngoài, lúc này ở bên bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, không khí còn có phần hơi ám muội.

 

Hứa Lam đang ngồi trên đùi của một người đàn ông, tay uống hết ly rượu người đàn ông ấy đưa qua.

 

Uống xong cô đưa cái cốc trống không cho người đàn ông xem, nũng nịu nói: "Ông chủ Tưởng sẽ thưởng cho em thế nào đây."

 

Tưởng Thiên Quan cười cười, bàn tay đang đặt trên đùi cô rất không đứng đắn: "Em muốn như thế nào thì sẽ là như thế đó" Hứa Lam nghe thế thì càng cười ngọt ngào hơn, choàng tay qua cổ anh, dựa sát cơ thể mềm mại vào người Tưởng Thiên Quan, anh cảm nhận hơi thở ấm áp của cô phả vào tai "Em muốn ăn anh."

 

Sức kiềm chế của Tưởng Thiên Quan trước giờ vốn vẫn luôn lấy làm tự hào, anh không phải loại người thấy sắc là nổi lòng tham, vì xuất thân của anh cao quý không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đã quỳ xuống mong anh liếc nhìn tới, đã chạm qua tay cũng không ít người đẹp. Mà Hứa Lam cũng không phải cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, nhưng đôi mắt trong veo ngấn nước này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn làm nũng này, dáng vẻ yếu mềm như không có xương mời gọi thế này lại mang tới cho Tưởng Thiên Quan cảm giác thật hỏng bét, lý trí sắp ném ra sau đầu chỉ còn ý định đè cô gái trước mắt này xuống cắn nuốt một phen, dám trêu chọc anh.