Chương 2: Tình bạn duy nhất

Mùa hè ở thành phố B không mát mẻ như ở vùng nông thôn, nhưng giữa cái nóng oi bức này các trường vẫn mở cửa, vô tình sẽ nhìn thấy mấy cậu nam sinh rủ nhau đi đá bóng, cơ thể khỏe khoắn khi áo dính sát vào cơ thể của thiếu niên sẽ khiến các nữ sinh đi ngang phải đỏ mặt, còn có thể bắt gặp cảnh một nữ sinh từ lâu đã yêu thầm một cậu nam sinh trên sân bóng, nhưng mãi không dám thổ lộ. Cũng có thể bắt gặp những nam sinh đang cố gắng thể hiện bản thân, để gây chú ý với cô gái mình thích.

 

Tình cảm của các cô cậu học trò, trong sáng như một tờ giấy, rất nhiều năm sau này khi nhớ lại thời điểm đó mình từng yêu thầm một người, thật tốt đẹp biết bao.

 

Có lẽ đây chính thanh xuân mà người khác vẫn thường hay kể, đơn thuần mà khiến người khác mơ tưởng, ước ao bản thân sẽ trở thành một phần trong ký ức đó.

 

Hứa Lam tới thành phố B đã hơn 2 năm, lúc đầu mẹ Hứa lo lắng cô một thân một mình ở thành phố sẽ nguy hiểm nên nhất định đòi đi theo, sau này khi Hứa Lam đã ổn định bà mới trở về trấn nhỏ chăm sóc Hứa Khanh, tuy vậy nhưng ngày nào mẹ Hứa cũng sẽ đợi điện thoại của con gái rồi mới đi ngủ.

 

Là một người mẹ, bà từng tự trách bản thân không có năng lực bảo vệ các con, chuyện từng xảy ra với Hứa Lam chính là uất hận cả đời của bà, mẹ Hứa chỉ mong sao cuộc sống sau này của con gái bà sẽ được bình yên.

 

Năm đầu tiên Hứa Lam tới thành phố B đã xin làm phụ việc ở một cửa hàng nhỏ, bà chủ cửa hàng rất tốt với cô, còn đồng ý để cô tạm thời ở lại cửa hàng, nhưng có nằm mơ Hứa Lam cũng không ngờ, sau này người dẫn ra con quỷ trong lòng cô cũng chính là bà ấy.

 

Nếu nói lần bị xâm hại tập thể là mở đầu cho mọi sự bất hạnh của Hứa Lam, thì từ lúc này chính là sự khởi đầu con đường không thể quay đầu lại của cô.

 

Ít ai biết, Hứa Lam từ nhỏ rất nhạy cảm, cô không thích những nơi quá náo nhiệt, cũng thông minh hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ là tính tình của cô rất ôn hòa không thích tranh cường háo thắng cũng không muốn nổi bật.

 

Chỉ là sau này Hứa Lam càng lớn lại càng trổ mã xinh đẹp, thừa hưởng nước da trắng nõn giống mẹ, thêm khuôn mặt trái xoan có phần non nớt, đôi mắt linh động trong veo như có thể phản chiếu ánh sáng của thế gian, môi hồng nho nhỏ khi cười càng đẹp không sao tả xiếc, Hứa Lam tựa như một thiên thần nhỏ.

 

Khi tới độ tuổi dậy thì cơ thể cũng phát khiến dáng người đẩy đà mà mềm mại, càng là khiến ánh mắt những người trong trấn nhỏ nhìn tới đỏ mắt, trong đó ghen tị có khao khát cũng có, nhưng từ sớm Hứa Lam đã có phần rụt rè nên cô không thường xuyên ra ngoài, trừ đi học và giúp ba Hứa cấy mạ thì thời gian còn lại luôn ở nhà.

 

Phương Tịnh chính là người bạn duy nhất mà Hứa Lam quen biết, lúc trước ba Hứa từng làm công cho nhà họ Phương, mà lúc nhỏ Hứa Lam chỉ thích đeo theo ba Hứa, nên Hứa Lam và Phương Tịnh là quen biết từ nhỏ, thân thiết tới khi lớn, Hứa Lam một chút cũng không cảm thấy giữa cô và Phương Tịnh có khoảng cách.

 

Hai người thân thiết như chị em, có thể kể cho nhau nghe những điều bí mật nhất, lần đầu tiên Phương Tịnh thích thầm đội trưởng đội bóng rổ cũng là Hứa Lam cổ vũ Phương Tịnh nên đi thổ lộ, sau đó mặc dù không thành công nhưng cũng xem như có một dấu ấn trong thanh xuân của họ.

 

Phương Tịnh không hẳn rất xinh đẹp nhưng cũng là kiểu ưa nhìn trong trấn, không giống với những cô gái khác hay dùng ánh mắt ghen tị nhìn khuôn mặt của Hứa Lam.

 

Nhưng Hứa Lam nào biết người đẩy cô vào thảm kịch sau này chính là người bạn thân thiết từ nhỏ, Phương Tịnh.

 

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Hứa Lam đều muốn cười, cười chính mình lúc đó ngu ngốc, cười chính mình tới tình bạn duy nhất này cũng là giả.

 

Đêm đó là sinh nhật của Phương Tịnh, cũng là cơn ác mộng suốt đời này của Hứa Lam.

 

Tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi của Phương Tịnh tổ chức rất lớn, mời rất nhiều những vị khách quý ở thành phố tới, so với trấn nhỏ này thì kiểu cách ăn mặc của các cô gái ở thành phố dĩ nhiên sẽ đẹp hơn rất nhiều.

 

Chiếc váy trắng thắt nơ của Hứa Lam tuy có phần quê mùa nhưng vì cô rất xinh đẹp nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng, hai bím tóc dùng nơ trắng buộc lại càng khiến cô thêm phần trong sáng đáng yêu.

 

Hứa Lam vui vẻ kéo tay Phương Tịnh chạy quanh sân ngoài, hai cô gái cùng hét lớn bản thân đã trưởng thành rồi xong lại nhìn nhau cười khúc khích, Hứa Lam lúc này trong sáng mà lại cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua nhất dịnh8 khó quên.

 

Hứa Lam hoàn toàn không biết ở phía xa xa có vài cậu thiếu niên từ đầu buổi tiệc tới giờ vẫn luôn dán ánh mắt lên trên người cô.

 

Vinh Hiển, Mạch Thừa Khang, Tần Hạo, Tưởng Thiên Diệp những người này là do Phương Tịnh mời tới, nên dù sau khi bước vào trong buổi tiệc Hứa Lam cảm thấy không thoải mái với ánh mắt bọn họ khi nhìn cô thì Hứa Lam vẫn cố gắng kìm chế cảm giác bất an xuống.

 

Tới khi những người đó rời đi Hứa Lam mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lúc này Phương Tịnh lại rất lo lắng nhìn xuống xung quanh, sau đó quay lại lo lắng nói với cô: "Hình như vòng tay của mẹ mình tặng rơi mất rồi, làm sao đây Tiểu Lam."

 

Hứa Lam vội vàng trấn an: "Tịnh Tịnh, cậu đừng lo, có thể lúc cậu với mình chơi đùa bên ngoài vô tình rơi thôi."

 

Phương Tịnh có vẻ rất gấp, nhưng vì là chủ nhân bữa tiệc không rời đi, liền nắm lấy tay Hứa Lam nhờ cô ra ngoài tìm giúp.

 

Hứa Lam ban đầu có chút chần chừ vì bây giờ trời đã tối, bên ngoài cũng hơi vắng người, nhưng khi cô nhìn thấy sự lo lắng của Phương Tịnh, lại mghĩ tới mẹ của cô ấy đã qua đời từ sớm, nên Phương Tịnh rất quý chiếc vòng do mẹ cô ấy để lại, cuối cùng cô vẫn đồng ý.

 

Hứa Lam hoàn toàn không biết khi cô vừa rời đi, sắc mặt lo lắng của Phương Tịnh đã dần biến mất, cô ta nhìn theo bóng lưng của Hứa Lam ngày càng đi xa, chiếc vòng tay đang giấu trong váy cũng dần siết chặt hơn.

 

Hứa Lam sẽ luôn nhớ lúc cô cả người đầy vết thương bị lăng nhục, chật vật bò dậy, đã nhìn thấy Phương Tịnh đang đứng ở một nơi cách chỗ cô không xa, khuôn mặt hờ hững, trên tay Phương Tịnh đang mang chiếc vòng tay cô ta nhờ Hứa Lam đi tìm.

 

Sau đó Phương Tịnh lạnh lùng xoay người rời đi, để mặc Hứa Lam nằm cuộn người lại nơi đó.