Vào độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, Hứa Lam, 16 tuổi, bị xâm hại tập thể.
Hôm đó là sinh nhật của Phương Tịnh, bạn thân của cô.
Hứa Lam nhìn thấy những cánh hoa giấy rơi xuống mặt đất, sau đó bị người khác mặc sức đạp lên, như thể lại nhìn thấy tình cảnh của bản thân vào cái đêm kinh hoàng đó.
Hứa Lam từng nghĩ cô sẽ chết, nhưng cuối cùng cô vẫn sống tiếp.
Đêm đó, sau khi bọn chúng rời đi, cô chỉ có thể nằm mình lại, quần áo trên người do đã bị xé rách tới thảm thương nên cũng không còn đủ để che lấy cơ thể nữa, trên người cô đôi chỗ đã có máu ứ đọng, bộ nhếch nhác tới mức cô muốn ngồi dậy cũng không được.
Thế mà bạn thân của cô, Phương Tịnh, chứng kiến tất cả nhưng một lần nhấc chân lên cứu cô cũng không có.
Buồn cười hơn nữa là những kẻ đã xâm hại Hứa Lam hoàn toàn không phải chịu bất cứ hình phạt nào trước pháp luật. Chỉ vì trong số những kẻ đó là con trai của gia đình có thế lực trong trấn, bọn họ cấu kết với cục trưởng đè ép chuyện này xuống, ở cái trấn nhỏ này tiếng nói của nạn nhân như cô không hề có ai nghe, họ ép gia đình cô bỏ qua chuyện này, còn đe dọa sẽ làm hại em của cô.
Khi ba Hứa và mẹ Hứa biết chuyện đã xảy ra với con gái mình, mẹ Hứa đau lòng tới ngất trong lòng ba Hứa.
Đứa con gái hiểu chuyện, đứa con gái bé nhỏ của bà, tại sao có thể gặp chuyện như vậy, những người đó còn muốn gia đình bà phải bỏ qua xem như không có việc gì, lời nói không bằng súc vật như vậy, ba Hứa giận tới mức xô đẩy những người đó, dìu mẹ Hứa vào nhà, sau đó bỏ mặc trời đang mưa bão lớn, ông chạy vội lên bệnh viện ở trên trấn.
Tiểu Lam của ông, đứa con gái ông thương yêu biết mấy bị bọn cầm thú đó hành hạ như vậy làm sao ông có thể ngôi yên.
Nước mắt của ba Hứa thấm cùng nước mưa, lúc này trời đã mưa càng lúc càng lớn, đường lên trấn muốn đi nhanh phải đi tắt qua một vách núi dốc, nếu là bình thường ba Hứa sẽ không đi qua, nhưng lúc này vì sốt ruột lo lắng cho con gái nên nên ông vẫn trèo qua vách núi đó, vốn chỉ cần qua được là an toàn nhưng mưa lớn khiến vách đá trơn, tay ba Hứa không thể bám vào khiến cả người ông ngã xuống, đầu ông bị va đập mạnh vào tảng đá, nhưng vì mưa lớn ít người ra ngoài nên không ai phát hiện, khi ba Hứa được tìm thấy cả người ông đã lạnh, máu cũng đã chảy khô.
Mẹ Hứa gào khóc ôm lấy thi thể đã tê cứng của Ba Hứa, chỉ có thể không ngừng oán ông trời bất nhân, liên tục hành hạ gia đình của bà.
Lúc Hứa Lam tỉnh dậy đã là vài ngày sau đó, tang sự của ba Hứa tổ chức rất đơn giản, cũn không mấy người tới viếng vì họ cho rằng ba Hứa chết đuối rất không may mắn, Hứa Lam cũng sống dở chết dở, họ bây giờ chỉ muốn cách xa gia đình cô.
Lòng người, chính là lạnh như vậy.
Cô nhìn đôi mắt vì nhiều ngày không ngủ mà đã lộ rõ vẻ tiều tụy ccủa mẹ Hứa, cơ thể của bà cũng gầy yếu hơn trước, cô không nói gì chỉ yên lặng ôm lấy bà.
Hứa Lam biết, nếu lúc này cả cô cũng xảy ra chuyện mẹ Hứa sẽ không sống nổi nữa.
Mọi chuyện sau đó, giống như như những gì các bạn nghĩ tới, ba Hứa đã mất, nói đó là tai nạn, nhưng những kẻ dẫn tới tai nạn này cũng không cần phải trả giá bất cứ điều gì. Và chuyện này lâu dần sẽ không ai còn nhớ đến nữa, cũng sẽ không có ai đòi lại công bằng cho gia đình của Hứa Lam, vì người cùng tầng lớp với gia đình cô thì không có tiếng nói, mà trên tầng lớp thì bao che lẫn nhau, những kẻ đó cũng sẽ không quan tâm có một gia đình đang hạnh phúc bây giờ rôi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Đáng buồn hơn có lẽ là những chuyện xảy ra với Hứa Lam vẫn sẽ còn tiếp dẫn, Hứa Lam không phải nạn nhân đầu tiên và cũng sẽ không phải là nạn nhân cuối cùng của bọn chúng.
Trong lúc xã hội chưa phát triển, cái Hứa Lam còn phải đối mặt không chỉ là những kẻ đã hại cô sẽ tiếp tục sống vui vui vẻ vẻ, mà còn là sự khắc nghiệt của cuộc sống, thứ mà cô phải đối mặt nhiều nhất là cái nhìn của xã hội.
Những lời dèm pha trong miệng người luôn là thứ tàn nhẫn nhất, họ từ ánh mắt thương hại Hứa Lam dần chuyển sang khinh thường, có người còn cho rằng do bản thân cô không đứng đắn, lẳng lơ, mang bộ dáng xinh đẹp đó đi quyến rũ đàn ông nên mới phải gặp tình như vậy, họ đổ lỗi toàn bộ cho nạn nhân.
Những thanh thiếu niên trong trấn từng điên cuồng theo đuổi Hứa Lam đều dần trở nên xa lánh không muốn lại gần cô, trong tư tưởng của họ Hứa Lam không còn là nữ thần thuần khiết nữa mà là một người con gái dơ bẩn. Những cô gái lúc trước ghen tị với Hứa Lam còn mong cô sớm chết đi, còn sống chính là một sự sỉ nhục trong trấn họ.
Mà đối với những điều này, Hứa Lam có thể xem như bản thân không nghe không thấy, toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ Hứa ốm bệnh, nhưng em trai cô, Hứa Khanh, thì đã không ít lần đánh nhau với họ, vì để bảo vệ chị gái ngay cả môn bóng rổ cậu yêu thích nhất trên trấn cũng không đi học nữa, cả ngày quay quanh chị gái, cậu sợ chị mình sẽ suy nghĩ lung tung, mẹ Hứa mỗi lần nhìn thấy như vậy không khỏi âm thầm lau nước mắt.
Trong nhà họ Hứa, trụ cột kinh tế là ba Hứa, nên sau khi ba Hứa mất trong nhà ngày càng khó khăn, Hứa Lam bây giờ cũng không thể đi học nên cô đã xin nghỉ, cô bàn với mẹ Hứa muốn lên thành phố tìm việc, nhưng mẹ Hứa nhất định không đồng ý, Hứa Khanh khi nghe chuyện này còn đòi nghỉ học để ra ngoài kiếm việc thay chị, Hứa Lam kiên nhẫn khuyên cậu nhóc một hồi lâu cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
Thật ra Hứa Lam chưa từng nói hết suy nghĩ trong lòng cô với mẹ và em trai, sau chuyện đó, sự ra đi của ba Hứa, cô ngoài việc hơi trầm mặc ra mọi thứ vẫn như lúc trước.
Có thể cô đã từng nghĩ tới cái chết, kết thúc cuộc đời bi thảm này. Nhưng nhìn những kẻ đó có sống vui vẻ thoải mái như vậy, Hứa Lam không can tâm, tại sao không làm gì sai lại phải nhận lấy kết cục này? Tại sao ba Hứa tốt bụng với mọi người như thế trong đám tang của ông lại chẳng mấy người tới tiễn, tại sao mẹ của cô lại phải chịu cảnh chồng mất con gái bị lăng nhục, tại sao em trai cô tuổi nhỏ đã bị ép cho trưởng thành?
Tại sao lại phá hoại gia đình hạnh phúc của cô?
Bọn chúng vẫn sống vui vẻ hưởng lạc, còn Hứa Lam thì hằng đêm phải uống thuốc mới có thể đi ngủ, ác mộng ngày qua ngày, cô bị những cảnh tượng đó giày vò tra tấn, nhưng lại sợ mẹ Hứa và em trai lo lắng.
Chính những kẻ gây tổn thương người khác lại không cần trả giá chút gì, nhưng cô tới người Ba thương yêu nhất cũng mất đi, Hứa Lam oán hận tất cả, nên cô không muốn cứ như vậy mà chết đi, ngày nào thì cô không thể chết, tới một ngày cô sẽ bắt bọn chúng sẽ phải trả giá cho những nỗi đau hiện tại của cô.