Lưu An An dè dặt đứng dậy đi theo Diệp Bắc Minh vào phòng, anh ngồi trước bàn làm việc còn cô vào phòng tắm tắm rửa.
Dòng nước xối lên da thịt non mịn của cô, khiến đầu óc của cô tỉnh táo thêm vài phần.
Nếu hỏi cô cảm thấy mệt mỏi không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng dù vậy cô vẫn sẽ không ly hôn, vì để cho con mình có cha và không lặp lại vết xe đổ của mình, bất cứ giá nào cô cũng phải giữ Diệp Bắc Minh lại cho bằng được.
Tắm xong, Lưu An An đi ra ngoài, lúc này Diệp Bắc Minh vẫn đang làm việc, hôm nay bị dày vò cả ngày toàn thân cô đều mệt mỏi, vừa định đặt lưng xuống giường ngủ thì đã bị một cánh tay khỏe mạnh kéo ngược lại.
Lưu An An giật mình thốt lên:
"Anh làm gì vậy?"
Cô theo bảo năng ôm bụng mình cảnh giác nhìn Diệp Bắc Minh, thấy cô kích động như vậy, trong lòng anh đột nhiên không vui:
Anh l.u.ồ.n t.a.y vào á.o n.g.ủ của cô, x.o.a n.ắ.n cặp đ.ồ.i n.ú.i cao ngật phía trong.
Ngoại trừ khuôn mặt giống với người anh thầm yêu ra, cơ thể của cô cũng rất hợp khẩu vị với anh.
"Làm gì à? Đương nhiên là làm chuyện người lớn."
Bờ n.g.ự.c trần rắn chắc của anh dán vào tấm lưng của cô, d.a .t.h.ị.t cọ xát, lửa nóng bốc lên.
Lưu An An vùng vằn cố thoát ra khỏi kìm kẹp của Diệp Bắc Minh, nói:
"Em đang mang thai."
"Tôi biết. Nhưng liên quan gì tới tôi?"
Đã mấy tháng rồi anh không được "xả", lần gần nhất là khi nghe tin Lệ Phương trở về nước, anh lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy, kết quả bị cô ấy thẳng thừng từ chối, sau đó anh uống đến say khước trong quán bar, Lưu An An tới đón anh về, đêm đó hai người đã âu yếm nhau một trận, có lẽ đứa nhỏ cũng được tạo ra ngay lúc này đi.
Lưu An An nghe lời nói vô tâm từ miệng Diệp Bắc Minh, cố hít sâu một hơi để đè nén cơn khó chịu trong lòng mình xuống, sau cùng gỡ tay anh ra, nói:
"Mang thai không thể làm chuyện đó, em mệt rồi, phải đi ngủ."
Dứt câu cô nằm lên giường đắp chăn rồi nhắm mắt lại.
Diệp Bắc Minh bất mãn lay cô vài cái cũng không thấy cô phản ứng, sau cùng hậm hực tắt đèn nằm xuống giường, hai người đưa lưng về phía đối phương, bầu không khí lạnh nhạt đến cực điểm.
Lưu An An đã sớm chìm vào giấc ngủ, còn Diệp Bắc Minh trằn trọc đến nửa điêm vẫn không sao chợp mắt, vốn đang có lửa trong người, bên tai lại nghe tiếng hít thở đều đều của cô, anh xoay người lại, đập vào mắt chính là đôi xương cánh bướm hoàn hảo của người phụ nữ.
Ánh mắt của anh dời xuống, đường cong trên người cô tinh mỹ đến mức khiến anh vô thức nuốt nước bọt.
Anh muốn đưa tay ra s.ờ nắn b.ờ m.ô.n.g căng tròn kia nhưng cuối cùng vẫn không làm, anh không muốn nhìn thấy gương mặt phán xét lạnh nhạt của Lưu An An, nó làm anh cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị hạ thấp.
Nghĩ đến đây anh bỗng nhớ đến Lệ Phương, ngoại trừ gương mặt ra cô ấy và Lưu An An không giống như một chút nào, cô ấy rạng rỡ tự tin như ánh mặt trời, còn Lưu An An lạnh lùng xa cách như băng tuyết trên đỉnh núi.
Có đôi khi anh nghĩ nếu tính cách của Lưu An An phóng khoáng như Lệ Phương thì tốt rồi, đỡ phải khiến anh khó chịu, nói không chừng khi nghe tin cô mang thai, anh sẽ còn có chút chờ mong.
Nhưng đáng tiếc. Hàng giả vẫn chỉ mãi là hàng giả.
Sáng hôm sau.
Mặc dù mất ngủ nhưng Diệp Bắc Minh vẫn đúng giờ dậy sớm, anh chạy bộ một vòng trở về nhà, vừa chuẩn bị đi tắm thì thấy Lưu An An đang ôm lấy cái gối của mình, gương mặt ngủ đến thỏa mãn.