Hôm sau, Lưu An An đến trường quay, vai diễn lần này của cô là em gái của nữ chính, cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua.
"Ây da, ngôi sao hạng A đến rồi."
Một giọng nói chua chát vang lên, Lưu An An nhìn qua thì chính là cô chị kế Quỳnh Lam, cô ta có mặt ở đây thì chắc là có vai trong bộ phim cô đang quay.
Xem ra ngày tháng sắp tới của cô lại càng thêm khó chịu rồi.
"Sao không nói gì? Hay là thật sự cho rằng mình là ngôi sao nổi tiếng? Cũng không biết tự soi lại mặt mày của mình."
Lưu An An lạnh lùng nhìn Quỳnh Lam, nói thẳng:
"Nghe chó sủa còn phải sủa ngược lại đáp lời nó sao?"
"Mày..."
Quỳnh Lam vung tay lên muốn đánh người nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào mặt Lưu An An đã bị chặn lại.
"Lệ Phương, cô cản tôi làm gì? Chẳng phải tôi cũng đang giúp cô trừng trị con hồ ly tinh cướp người đàn ông của cô sao?"
Lưu An An vừa nghe tên người nọ là Lệ Phương lập tức nhìn sang, so với trong tấm hình thì gương mặt ngoài đời của cô gái đối diện giống cô đến bảy tám phần, nếu không nhìn kỹ thì thật sự sẽ nhận nhầm hai người.
Thảo nào Diệp Bắc Minh lại chọn cô làm thế thân, giống đến thế kia mà.
Lệ Phương nghe Quỳnh Lam nói vậy lập tức nhíu mày nói:
"Cô đừng nói bậy, An An là vợ chính thức của Bắc Minh, cô hay tôi đều không có tư cách nhúng mũi vào chuyện gia đình người khác."
Quỳnh Lam còn muốn nói gì đó đã bị Lệ Phương trừng mắt quát khẽ:
"Nơi này là trường quay, đâu đâu cũng là camera, nếu cô còn muốn sống trong giới giải trí thì yên phận một chút đi."
Quỳnh Lam nghiến răng nhìn Lưu An An, lại bất mãn nhìn sang Lệ Phương, nếu không phải cô ấy là con gái út của nhà họ Lệ thì cô ta đã không nhịn rồi.
"Hừ, không biết tốt xấu."
Dứt câu cô ta hất tay Lệ Phương ra rồi xoay người trở lại bàn trang điểm của mình, Lưu An An cũng không có muốn nán lại bèn nói cảm ơn rồi cũng nhấc chân rời đi.
"Khoan đã, hôm nay quay xong tôi có thể hẹn gặp riêng cô không?"
Lệ Phương đuổi theo hỏi Lưu An An, cô ấy đã nghe về chuyện Diệp Bắc Minh coi cô như thế thân của mình rồi, vốn dĩ vì để tránh tai tiếng, cô ấy không nên dây dưa với cô, nhưng không hiểu sao gặp cô rồi, cô ấy lại cảm thấy rất thân thiết.
Đặc biệt gương mặt của hai người còn giống nhau như vậy, có lẽ đây là duyên phận đi.
Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của Lệ Phương, Lưu An An lại không hề cảm kích, cô lạnh nhạt hỏi:
"Cô cũng có một vai trong bộ phim này à?"
Lệ Phương cười đáp:
"Không, tôi là biên kịch."
Lưu An An nhíu mày, hiện tại cô đang nghi ngờ cô gái này cố tình ấn định mình cho bộ phim này, nếu không sao lại trùng hợp như thế?
Mục đích của cô ấy là gì? Muốn Diệp Bắc Minh tới thăm đoàn à?
"Nếu cô là biên kịch, chỉ cần có liên quan đến bộ phim, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến tìm tôi."
Dứt câu cô bỏ đi một mạch, Lệ Phương thất vọng thở dài một hơi rồi trở về vị trí bên cạnh đạo diễn.
Tuy nhiên cả hai người đều không biết rằng cảnh tượng vừa rồi đã bị quay lại và tung lên mạng.
[Lưu An An mắc bệnh ngôi sao khó chịu ra mặt với biên kịch.]
[Luận khí chất của hàng thật và hàng giả.]
[Lưu An An là thế thân của Lệ Phương.]
...
Một loạt các chủ đề về quan hệ giữa Lưu An An và Lệ Phương mọc lên như nấm, đa số đều mắng cô là hàng giả không biết xấu hổ dám lên mặt với hàng thật khiến danh tiếng của cô vốn đã tệ nay còn tệ hơn.
Đồng thời chuyện hai người ở chung một đoàn phim cũng nhanh chóng lọt vào tai Diệp Bắc Minh.