Kết hôn ba năm, thời gian lâu dần Diệp Bắc Minh càng lúc càng lạnh nhạt, Lưu An An cứ tưởng hai người đã quá quen thuộc với nhau rồi nên không cần bày tỏ tình yêu với đối phương làm gì, hóa ra đến bây giờ cô mới hiểu anh đã chơi chán cô rồi, có lẽ tương lai nếu cô gái tên Lệ Phương kia trở về hoặc anh bắt gặp ai đó giống với cô ấy, anh sẽ bỏ rơi cô ngay lập tức.
Nếu hôm nay cô không dọn dẹp quần áo cũ của anh phát hiện ra tấm hình anh coi thành báu vật mà cất kỹ thì không biết bản thân còn bị gạt đến bao giờ.
Lưu An An chậm rãi nâng mắt lên nhìn Diệp Bắc Thần, nghẹn ngào hỏi:
"Diệp Bắc Thần, anh có từng yêu tôi không?"
Anh trả lời ngay lập tức: "Không có."
"Được rồi đừng nhiều chuyện nữa, mau trả tấm hình cho tôi!"
Diệp Bắc Minh tiến tới muốn giữ chặt Lưu An An lại thì bị cô đẩy ra, sau đó ném tấm hình lên mặt anh rồi quát:
"Anh cút đi! Ghê tởm!"
"Cô..."
Diệp Bắc Minh vung tay lên muốn đánh Lưu An An nhưng rốt cuộc bàn tay vẫn dừng ở không trung, sau cùng anh buông tay xuống, hừ một tiếng:
"Đồ điên khùng!"
Sau đó anh nhặt tấm hình lên rồi đạp cửa rời đi.
Lưu An An ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở.
Kết thúc rồi! Tình yêu của cô tan vỡ rồi!
[Yêu em đến cùng trời cuối đất, yêu em đến sông cạn đá mòn...]
Tiếng nhạc êm tai và giọng hát trầm ấm quyến rũ của Diệp Bắc Minh vang lên bên tai, Lưu An An nhìn xuống điện thoại, là chị Huệ Lan, quản lý của cô gọi tới.
Lưu An An vội vàng bắt máy, cô không muốn nghe thấy giọng của Diệp Bắc Minh nữa, lúc trước cô từng nghĩ anh hát bài này cho cô, nhưng thực tế anh đang trao lời yêu thương cho nữ thần thật sự trong lòng mình.
"An An, sao em không tới studio? Ekip chờ em lâu lắm rồi đấy!"
Lúc này Lưu An An mới nhận ra mình đã quên mất buổi quay chụp quảng cáo với nhãn hàng vừa ký hợp đồng rồi.
"Em... em tới ngay."
Lưu An An vội vàng chạy ra khỏi nhà, Diệp Bắc Minh đã lái xe đi nên cô chỉ có thể bắt taxi đến studio.
Cô vừa tới, Huệ Lan lập tức kéo cô sang một bên trách cứ: "Sao bây giờ em mới tới? Hôm nay có cả chủ quản doanh nghiệp tới đấy, vừa rồi không nhìn thấy em ông ta đã rất bất mãn rồi."
Lưu An An lau mồ hôi trên mặt, hiện tại trông cô vô cùng nhếch nhác, Huệ Lan lấy khăn giấy ra lau cho cô, sau đó dặn dò:
"Lát nữa biểu hiện cho tốt vào, nếu không hợp đồng đại diện này em cũng đừng mong lấy được nữa."
Lưu An An gật đầu, dù hiện tại trong lòng đang vô cùng đau buồn nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười giải thích nguyên nhân tới muộn của mình:
"Thật ngại quá, xe của tôi hỏng giữa chừng nên đến muộn, làm trễ nãi thời gian của mọi người, tôi thành thật xin lỗi."
Nhóm ekip vốn đang khó chịu, thấy cô chân thành xin lỗi xong cũng không làm khó dễ, huống hồ vừa rồi họ đúng là đã nhìn thấy cô ngồi taxi tới, chứng minh cô không hề nói dối.
"Được rồi, mau quay chụp đi, tôi không có nhiều thời gian phía phạm ở chỗ này đâu."
Lời của ông chủ doanh nghiệp vang lên làm mọi người cuống cuồng tiến vào vị trí.
Lưu An An nhìn sơ qua kịch bản một cái rồi tiến lên phông xanh.
Một lúc sau...
"Không phải, sản phẩm của tôi là nước ngọt, cô trưng cái bản mặt mình ra làm gì? Đang quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da à?"