Chương 7

 

Có thể thấy Phùng Diêm Viện mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Phùng Diêm Viện là người đứng đầu bang Xích Hạc - tổ chức ngầm lớn nhất khu vực Tây Nam và Đông Nam Liên Bang, xứng tầm với bang Xích Hạc miễn cưỡng cũng chỉ có bang Lang An và bang Cơ Chư hoạt động ở Đế quốc và một số nước phụ thuộc.

Phùng Diêm Viện là người vực dậy Xích Hạc khi chỉ hắn chỉ mới 25 tuổi và trấn giữ nó gần 10 năm nay. Ở tuổi 35, hắn không lập gia đình, cũng không có con cái, chỉ cần hắn ngã xuống thì bốn vị đường chủ trong Xích Hạc sẽ xâu xé nhau tới chết.

Hà Diện là một trong bốn vị đường chủ đó, trước đây ông cũng không có con trai nên một lòng đào tạo Khương Chiến trở thành tay sai đắc lực của mình, nhưng bỗng một ngày có một người phụ nữ mang đến một thiếu niên và nói rằng là đây là con ngoài giá thú của Hà Diện. Sau khi xét nghiệm ADN, Hà Diện tất nhiên là vui sướng, chỉ có điều Khương Chiến mà một tay ông đào tạo, lúc này lại trở thành người cản đường con trai cưng của ông ta.

Từ người có nhiều kỳ vọng nhất, Khương Chiến lại bị Hà Diện chèn ép khắp nơi. Tuy nhiên ông ta không thể triệt hạ được hắn. Không có Khương Chiến, Hà Diện không là gì trong mắt ba vị đường chủ còn lại.

Khương Chiến hiểu ngay từ đầu hắn và Hà Diện đều là lợi dụng nhau, nên khi Hà Diện muốn "chấm dứt" mối quan hệ này, hắn cũng rất sẵn sàng, chỉ là bọn họ nhất định phải có kẻ sống người chết.

Khương Chiến không để Hà Diện vào mắt, ông ta có thể trèo lên đến đây hoàn toàn là vì Phùng Diêm Viện dung túng, hắn không hiểu vì sao trước kia Phùng Diêm Viện lại nâng đỡ một kẻ vô dụng đến thế, dù cần cân bằng quyền lực thì cũng nên chọn một kẻ biết điều một chút vẫn hơn.

Nhưng thái độ của Phùng Diêm Viện gần đây rõ ràng cũng không đoái hoài tới ông ta nữa. Vì thế ông ta mới bị các vị đường chủ khác chèn ép đến phát điên.

Vậy mà Hà Diện còn không nhận ra. Vẫn tự cho rằng mình là người lớn nhất trong các đường chủ.




 

Trác Tinh Ngư cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài nhưng lúc thức dậy vẫn không thấy Khương Chiến trở về.

Vốn Khương Chiến chỉ tính đến chuyện đối phó với bọn Hoàng Mao, nhưng lúc này lại xuất hiện thêm phiền phức của Hàm Thuyết cần giải quyết nên có chút mất thời gian.

Khương Chiến hoạt động trong tổ chức đã lâu, từ cấp thấp nhất đi lên, hắn hiểu rất rõ thuốc phiện mà thứ ma quỷ gì. Hắn không dùng thuốc phiện, cũng không cho phép đàn em của mình dùng. Bọn hắn không thể giống những con nghiện bên ngoài, dính vào thuốc phiện thứ chờ đợi bọn hắn chỉ có cái chết.

Quần áo Khương Chiến đưa cho Trác Tinh Ngư là kiểu nữ, nhưng vẫn có hơi rộng, ấy vậy mà Trác Tinh Ngư còn khoác thêm áo của Khương Chiến lên người, dường như chỉ có như thế cô mới cảm thấy an toàn.

Ánh sáng trong trẻo bắt đầu ghé vào căn phòng nhỏ, xuyên qua tấm màng mỏng manh, một tia nắng chiếu đến chiếc vòng tay nhỏ nhắn của Trác Tinh Ngư làm nó trở nên lấp lánh.

Trên chiếc vòng tay ấy có một chú cá nhỏ khắc bằng một khối ngọc xanh, là Phó Thế Tri tặng cô.

Trùng hợp thay cô cũng vừa mơ thấy anh ta.

"Em là một kẻ ích kỷ, từ giây phút anh làm việc có lỗi với em, tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc. Sẽ không có một sự tha thứ nào cả"

Đó là lời nói của cô sau khi được Phó Thế Tri tỏ tình.

Đã là chuyện rất xa với.

Không hiểu vì sao lúc này cô lại mơ thấy.

Bỗng nhiên cửa phòng bị mở toang ra, ánh sáng bất ngờ làm Trác Tinh Ngư có chút gay mắt.

Khương Chiến sải bước tiến vào, đầu tóc đã buộc gọn gàng, quần áo cũng chỉn chu. Khương Chiến không phải người tôn thờ sắc đẹp nhưng hắn là một người thích sự tỉ mỉ.

Nào biết trong lòng Trác Tinh Ngư hắn lại là một kẻ rắc rối.

Chẳng bao lâu hắn đã đến bên cạnh cô mà cúi nửa người xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Đang nhớ anh sao?"

Đối với Trác Tinh Ngư việc phát hiện Khương Chiến không vui đã gần như là một loại bản năng sinh tồn.

Có khi Khương Chiến còn không tự nhận ra thì Trác Tinh Ngư đã cảm nhận được.

Gã đàn ông rắc rối này sao lần nào trở về tìm cô cũng không vui thế này nhỉ?

Trác Tinh Ngư ngoan ngoãn tỏ ra vẻ sợ sệt gật đầu.

Khương Chiến hôn nhẹ lên khóe môi của con mồi nhỏ, phút chốc liền thấy mặt cô đỏ lên, không rõ là ngại ngùng hay tức giận, nhưng vì cô không tránh né nên hắn cũng miễn cưỡng hài lòng ban phát chút ân huệ.

Hắn lấy từ trong túi quần ra một trái táo đỏ tươi mọng nước không rõ hái được ở nơi nào nhét vào tay Trác Tinh Ngư.

"Cho em, ăn nhanh nào, một chút nữa chúng ta sẽ lên đường."

"Dạ"

Khương Chiến ngồi xuống giường, quen thuộc châm một điếu thuốc rồi khẽ động mấy ngón tay ra hiệu cho Trác Tinh Ngư di chuyển tới gần mình.

Trác Tinh Ngư tất nhiên là một mực nghe lời.

Hắn cũng tự nhiên choàng tay ôm lấy mỹ nhân nhỏ vào lòng.

"Anh phát hiện em không thích nói chuyện lắm nhỉ? Hay là không muốn nói chuyện với anh?"

Thấy chưa nào! Rõ ràng là tâm trạng không vui nên kiếm chuyện với cô đây.

Đời trước suốt một năm đầu tiên bị giam cầm bên cạnh hắn, cô mở miệng ra toàn là những lời châm chọc, hắn cũng không nhiều ý kiến như hiện tại.

Bây giờ là thấy cô ngoan ngoãn nên muốn bắt nạt.

Trác Tinh Ngư thật sự cũng không muốn giằng co như đời trước, tạo hóa cho cô sống lại không phải để cô chạy theo tuyến đường cũ.

Cô chỉ sợ mình có lời lỡ miệng sẽ khiến Khương Chiến sinh nghi.

"Em chỉ là không biết phải nói gì"

Khương Chiếc tự nhiên cầm tay Trác Tinh Ngư, là cái tay đang giữ trái táo thơm ngon vừa nãy, hắn điệu tay cô lên cao, rồi cắn một miếng táo, sau đó cầm miếng táo vừa cắn nhét vào miệng Trác Tinh Ngư.

"Sao lại không? Ví dụ như... hỏi anh tên gì? Không phải rất cơ bản đó sao?"

Trác Tinh Ngư không thể từ chối, cũng không dám chê đồ Khương Chiến đút vì thế đành chậm rãi nhai nuốt.

Táo ngọt, dư vị còn đọng lại trong khoang miệng làm Trác Tinh Ngư đang thiếu ăn bao ngày cảm thấy thèm muốn.

"Bọn họ đều gọi anh là "anh Chiến"

Khương Chiến mỉm cười, nhưng không rõ là có hài lòng hay không, hắn rít một hơi thuốc rồi nhìn xuống Trác Tinh Ngư trêu chọc:

"Em cũng muốn gọi anh là "anh Chiến" sao? Làm người của anh với làm đàn em của anh khác nhau lắm đấy."

Trác Tinh Ngư bị khói thuốc hun đến ho sặc sụa, ý cười của Khương Chiến lúc này mới sâu hơn.

"Như thế này là không đạt chuẩn rồi. Chỉ có thể làm phụ nữ của anh"

Khương Chiến vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc trên tay.

Trác Tinh Ngư cũng dần lấy lại được nhịp thở.

"Em nên gọi anh là gì?"

"Anh tên Khương Chiến. Em muốn gọi là gì? Có thể gọi là daddy hoặc là anh yê..."

Khương Chiến còn chưa nói hết mấy mới vô sỉ đã bị Trác Tinh Ngư ăn gan hùm mật gấu ngắt ngang:

"Em muốn gọi anh là anh Khương"

Khương Chiến phì cười, đưa tay nhéo nhéo tai nhỏ của Trác Tinh Ngư nói:

"Không gọi luôn là đại ca Khương hả?"

Trác Tinh Ngư vô thức bĩu môi, còn chưa kịp nói chuyện thì bên ngoài đã truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, có vẻ như là đang xảy ra tranh cãi, thậm chí còn có tiếng súng nổ.

Khương Chiến lập tức cau mày đứng dậy, thái độ cưng chiều cũng lập tức biến mất, hắn lạnh nhạt nói một câu rồi rời đi:

"Ngoan ngoãn ở trong này"

Khương Chiến đã đi khuất sau cánh cửa, Trác Tinh Ngư mới thôi nhìn theo, quả táo trên tay cũng không còn quá ngon miệng.

Cô rời khỏi giường, không dám cãi lời của Khương Chiến mà ra ngoài, chỉ có thể áp sát tường nghe ngóng động tĩnh, dù biết Khương Chiến sẽ không có việc gì nhưng cũng không thể nào không lo lắng.

"Mày nghĩ có chú Hà làm chỗ dựa thì mày muốn là gì cũng được sao? Tao nói cho mày biết, hôm nay nhất định phải trải con hàng đó về đây!"