Chương 4

 

Từ hôm đó, Trác Tinh Ngư cũng bắt đầu học cách nghe lời Khương Chiến, cô biết Khương Chiến không phải là dạng vừa gặp đã yêu cô sâu sắc mãnh liệt gì, hắn có thể sẵn sàng vứt bỏ cô bất cứ lúc nào nếu cô quá phiền phức. 

Đàm Thuyết mang cô về là tự chú ý của riêng Hàm Thuyết, Khương Chiến thấy cô trở lại thậm chí còn không nói một lời.

"Nói chuyện được không?"

Trác Tinh Ngư bỗng nhiên bị kéo ra khỏi vòng ký ức, cô thử cố gắng đáp lời hắn:

"Được"

Dường như Khương Chiến có chút vui vẻ:

"Em tên gì?"

"Trác Tinh Ngư"

Khương Chiến không hài lòng chỉnh sửa:

"Em phải nói là "Dạ, em tên Trác Tinh Ngư""

Trác Tinh Như nhận định không sai, Khương Chiến là một kẻ rắc rối, không chỉ trong cách nói chuyện mà còn trong vô vàn câu chuyện nhỏ nhặt khác và cô cũng đã dần quen, chỉ là hiện tại đang rất mệt nên không có nhiều sức lực để đối phó hắn.

Khương Chiến có biết mình rắc rối không?

Đương nhiên là biết, nhưng đối với người khác hắn có thể không để tâm, nhưng thứ thuộc quyền sở hữu của hắn thì nhất định phải hợp ý hắn.

Trác Tinh Ngư định đáp lời thì bỗng nhiên ho sặc sụa mấy tiếng liền, Khương Chiến lúc này mới hiện tại không phải là lúc để "dạy dỗ".

Hắn rít một hơi thuốc sâu, rồi vứt xuống đất dẫm tắt, sau đó hỏi Trác Tinh Ngư:

"Em có muốn ăn cháo chứ?"

Trác Tinh Ngư ngơ ngác gật đầu.

Cô đang rất đói. 

Chúng tuy rằng không để cho bọn cô chết đói nhưng thức ăn cũng chỉ là đồ thừa, nhiều lắm là mấy miếng lương khô rẻ tiền khô cứng.

Trác Tinh Ngư không rõ đời trước mình có được Khương Chiến cho ăn cháo hay không, dù sao chuyện năm đó cũng đã quá lâu, mà lúc ấy cô cũng chỉ hoàng mang trong nỗi sợ, làm sao để ý mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này.

Nhưng cô chắc chắn Khương Chiến đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Là vì cô ngoan ngoãn hơn?

Khương Chiến nghiêng mặt lại gần Trác Tinh Ngư, cô biết hắn muốn cô hôn một cái, nhưng Trác Tinh Ngư không muốn lộ ra bất kỳ dấu vết nào khiến Khương Chiến sinh nghi, chuyện cô sống lại không nên có người thứ 3 phát hiện và người đó càng không thể là Khương Chiến, hắn bây giờ chưa yêu cô nhiều đến thế. Một là hắn sẽ cho rằng cô bị điên, hai là hắn cho rằng cô có âm mưu bất chính.

Trác Tinh Ngư nghĩ đúng, nếu bây giờ cô thẳng thắn với Khương Chiến thì hắn sẽ vứt bỏ cô ngay lập tức. Làm sao Khương Chiến tin rằng mình có thể cam tâm tình nguyện chết cùng ai? Nếu có một người khiến hắn yêu đến điên cuồng như thế thì hắn sẽ giết chết người nọ trước khi tình cảm của mình bén rễ sâu.

"Lấy lòng anh. Lấy lòng anh rồi anh sẽ cho em mọi thứ"

Trác Tinh Ngư hạ tầm mắt xuống nền đất, che giấu cảm giác ngổn ngang trong lòng, tay cầm áo cũng khẽ siết chặt lại.

Khương Chiến nghĩ rằng cô đang đấu tranh tâm lý, hắn chờ đợi cô học chấp nhận. Không ngờ Trác Tinh Ngư chỉ đang đánh cược, nên hôn hay không hôn? Đời trước nói đến việc cô chủ động hôn hắn cũng phải là chuyện rất lâu sau khi gặp nhau.

Hôn có phải quá dễ chấp nhận không? Không hôn có phải đánh mấy cơ hội kéo gần khoảng cách không? Cô đã muốn hôn người đàn ông này rất nhiều rất nhiều đêm dài rồi, đến lúc này mới có thể gặp lại.

Cuối cùng, dù biết Khương Chiến đa nghi, nhưng Trác Tinh Ngư vẫn không kìm được cảm xúc từ sâu trong linh hồn mà chủ động đặt cánh môi mềm lên gò má người nọ.

Khương Chiến mỉm cười, dịu dàng xoa xoa đầu Trác Tinh Ngư khen ngợi:

"Ngoan quá, chờ một chút, anh mang cháo đến cho em"

Trác Tinh Ngư không cảm nhận được một chút thật lòng yêu thương nào từ những lời nói dịu dàng kia. Khương Chiến vốn chính là như thế, nếu không thân cận với hắn đủ lâu, có lẽ khó mà nhận ra đâu là hư tình giả ý.

Người ngoài không thể biết đôi tay ấm áp kia bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng ra ngắm vào đầu cô.

 

Trong lòng Khương Chiến, phụ nữ bị biến thành hàng hóa như này có ba loại thái độ. 

Một là trung trinh liệt nữ, thà chết không phục, loại này thật sự rất hiếm, nghĩ thì dễ nhưng đối diện với cái chết thì khó khăn vô cùng, mà vốn dĩ loại này cũng bị đày đọa đến vô tận, bọn chúng chưa vét sạch giá trị thì nào để họ tìm đến cái chết một cách dễ dàng.

Một loại nữ là nhu nhược, nhút nhát, chỉ biết thuận theo, loại này được nhiều kẻ thích nhất.

Hai loại trên đa số đều bị ném vào nhà thổ, số phận cũng không rõ ra sao.

Còn một loại nữa là thông minh, xinh đẹp, dựa vào cơ thể và kỹ năng của mình để bám vào người có quyền thế, bất kể là người nào, càng cao càng tốt. Loại này là sống tốt nhất.

Rõ ràng con mồi của hắn là loại cuối cùng, là loại hiểu chuyện mà hắn đánh giá cao nhất, nhưng mà nghĩ đến một ngày nào đó cô có thể trèo bám lên người khác ngoài hắn thì Khương Chiến lại có chút không vui.

Khương Chiến đã xuống giường, Trác Tinh Ngư theo bản năng cũng chống tay ngồi dậy, bỗng chốc chiếc áo khoác hờ hợt trên người tuột xuống.

Trác Tinh Ngư phản ứng mau lẹ, nhưng mắt mờ tay yếu, cả người vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn nên đã chậm hơn Khương Chiến một bước.

Hắn nắm lấy một bên ngực phủ đầu dấu tay ửng đỏ của cô rồi thuận tiện bóp một cái, sau đó chân thành nói:

"Nằm nghỉ đi, đừng quyến rũ anh. Em còn yếu thế này, anh cũng không phải là cầm thú"

Khương -không phải cầm thú- Chiến cầm lại áo khoác nhét vào tay Trác Tinh Ngư, rồi quay người đi đến chỗ ba lô dã ngoại của mình.

Trác Tinh Ngư yên lặng nằm lại trên giường, co người như con tôm rồi kéo áo phủ lên toàn bộ để giả làm con đà điểu. 

Khương Chiến thích mặc những chiếc áo khoác thật rộng, vì chúng dễ che giấu súng, dao hoặc một thứ nào đó không thể để người khác biết. Lại thêm, thân thể hắn thừa hưởng nét lai của người bố chẳng biết mặt nên người cũng lớn hơn Trác Tinh Ngư không ít, vì thế cô có thể cuộn tròn nằm lọt trong chiếc áo khoác mang đầy hơi thở nam tính.

Cô đã ở bên Khương Chiến bao năm, cũng đã cùng nhau trải nghiệm đủ trò hương diễm sắc tình, ấy vậy mà, lúc này vẫn ngại ngùng không chịu được.

Khương Chiến lấy một gói cháo ăn liền và một bậc lửa trong ba lô rồi rời khỏi phòng.

Trước khi đi hắn còn đến bên giường dặn dò Trác Tinh Ngư ngoan ngoãn chờ mình, không cho phép cô đi lung tung.

Trác Tinh Ngư biết hắn tự tin như vậy là vì hiệu lực thuốc không thể hết hoàn toàn, cô thậm chí đi vài bước còn không nổi, chứ nói gì là bỏ trốn. Hơn thế, hắn còn vứt hết quần áo của cô, lúc này ra ngoài không khác gì tự đưa mình vào hang cọp.

 

 

"Anh Chiến"

"Anh Chiến,..."

Khương Chiến vừa rời khỏi phòng đã có mấy kẻ lên tiếng rủ rê hắn nhập cuộc cùng mình, dù họ thừa biết Khương Chiến sẽ không tham gia.

Khương Chiến nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt, vẫn như bao lần, vài cô gái, rượu, thuốc phiện và bài. 

Tất cả đều là những thứ hắn ghét nhất, nhưng cũng là thứ cho hắn nhiều tiền bạc và danh vọng nhất.

Khương Chiến lạnh nhạt lắc đầu, sau đó đi lấy nước.

Lúc đi ngang qua sảnh, bỗng nhiên có một cô gái dưới đất vùng dậy khỏi ba tên đàn ông đang mất cảnh giác mà nhào lại ôm chân Khương Chiến khóc lóc, van nài.

Cô lập tức bị một trong số ba tên kia kéo lại, chưa kịp mở miệng lần nữa đã bị hắn ta cầm lấy dây mây bên hông quất xuống mấy phát liền, nếu không phải có một tên khác đè xuống, tách chân cô ra thì có lẽ cô sẽ bị đánh mất nửa cái mạng.

"Con đ*ếm này, mày muốn chết có đúng không? Mở chân ra cho ông, mày có tin tao đánh chết mày không?"

Khương Chiến vẫn mặt lạnh như tiền bước qua, không cúi xuống, cũng không quay đầu nhìn lại.

Từ năm hắn 15 tuổi, hắn đã chứng kiến những việc này, cảm xúc cũng đã dần chai sạn.

Hắn vẫn còn nhớ năm đó hắn có động lòng trước một lời cầu cứu thảm thương, rồi cũng mở miệng cầu xin vì người nọ, chỉ vừa nói được năm chữ, đã bị chú Hà kéo ra ngoài đánh.

Khương Chiến cũng chẳng nhớ mình bị đánh bao nhiêu, nhưng ông ta không cho người khác đưa thuốc trị thương, nếu hắn không đuổi kịp đội ngũ vượt qua rừng già thì sẽ bị bỏ lại chốn hoang vu chờ chết.

Khương Chiến cũng không oán.

Không thể không thừa nhận đó là một bài học tốt đối với hắn.