"Anh Chiến, hàng lần này chất lượng tốt lắm, anh có muốn..."
"Người này."
"Em hiểu rồi. Em lập tức đem xuống... Hả? Dạ?"
Hoàng Mao và đám đàn em đều không ngờ đến lần này Khương Chiến lại mở miệng muốn người.
Khương Chiến là người bên kia đưa đến, ngoài mặt là hỗ trợ bọn họ vận chuyển lô "hàng" này, nhưng mục đích thật sự thì không ai không hiểu rõ.
Khương Chiến đã từng hợp tác với bọn họ không ít lần. Dù là loại hàng nào, là người, vũ khí hay thuốc phiện thì hắn cũng không động đến.
Không ngờ hôm nay lại mở miệng đòi gái.
Hoàng Mao trong lòng thầm cười khinh một tiếng. Hắn ta cứ tưởng Khương Chiến nghiêm túc đến mức nào, thì ra cũng chỉ có thể.
"Anh Chiến thật biết chọn. Nhưng mà con này là hàng tốt nhất mấy chuyến qua, nếu đem về cho Mị Chi huấn luyện một vòng, có khi giá cũng phải đẩy lên một hàng số 0, hay là..."
Vuốt mặt phải nể mũi, phía trên không ít người nhìn xuống, bọn họ có "tham ô" cũng chưa từng dám đụng vào mấy thứ thượng phẩm, vậy mà tên Khương Chiến này mở miệng liền muốn con hàng tốt nhất.
Khương Chiến đang ngả lưng xuống ghế, ánh mắt nhìn về đêm tối xa xăm, mấy ngón tay nhịp nhịp đều đều trên bàn gỗ cũ kỹ có chút ẩm móc, hắn nghiêng đầu ngậm điếu thuốc đó một tên đàn em châm cho, rồi chậm rãi phun ra hơi khói mù mịt.
Khương Chiến là con lai, giá trị nhan sắc không quá tệ, tóc hắn để dài ngang vai, ngả nâu và thường được cột qua loa phía sau đầu, dù thế cũng không làm cho người đối diện cảm thấy có chút nữ tính nào, cặp mắt hắn màu hổ phách, gương mặt lại mang hơi hướng châu Á, trời sinh đã có phần lạnh nhạt, lúc nghiêm túc thậm chí còn dọa sợ người đối diện.
Tiêu biểu là thường dọa sợ Trác Tinh Ngư.
"Một hàng số 0 là bao nhiêu? Bằng số thuốc phiện vài ba chuyến trước chúng mày hút không?"
Đây rõ ràng là một lời uy hiếp.
Sắc mặt Hoàng Mao lập tức đen như nhọ nồi, hắn nắm chặt tay lại, nhìn vẻ thảnh thơi của Khương Chiến thì càng thêm chán ghét. Nhưng điểm yếu còn trong tay người ta, Hoàng Mao không thể không cụp đuôi làm người.
"Anh Chiến nói đùa. Có mấy con số 0 đi nữa thì bây giờ cũng chỉ có chúng ta làm chủ. Nếu anh Chiến đã..."
Trác Tinh Ngư đầu đau như búa nổ, cả người không có một chút sức lực nào, cô khẽ rên một tiếng, cố động đậy nhưng không thể. Cô chỉ có thể nằm đó, nghe thấy như âm thanh ồn ào, có người thút thít khóc, có kẻ thấp giọng chửi thề, tiếng lao xao của vài dụng cụ va đập vào nhau.
Thì ra thế giới bên kia cũng ồn ào như thế.
Khương Chiến ở đâu? Hắn ta đã ôm cô trong giờ phút cuối cùng.
Trong tiếng bom và tiếng súng...
Trác Tinh Ngư không bảo giờ ngờ rằng mình sẽ bị bạn thân đẩy vào cửa tử, cũng không bao giờ ngờ rằng người bất chấp mạng sống lao vào biển lửa chỉ để ở bên cô phút cuối lại là người đáng ra cô phải hận cả đời.
Khương Chiến bất chợt mất kiên nhẫn mà chau mày, không chút lưu tình cắt ngang lời Hoàng Mao đang nói dở:
"Để người lại và cút hết ra ngoài cho ông."
Hoàng Mao thân cũng là "anh" của một đám đàn em, ngay lúc này bị Khương Chiến trèo lên đầu lên cổ, đương nhiên là vô cùng khó chịu. Hắn không nói một lời, phất tay áo dẫn theo người của mình rời khỏi.
Bọn họ đem hết "hàng" ra, chỉ để lại một mình Trác Tình Ngư nằm trơ trọi trên mặt đất.
Trong phòng lúc này, ngoại trừ cô chỉ còn Khương Chiến và hai tên đàn em của mình.
Thấy Hoàng Mao hùng hổ dẫn người rời đi, Hàm Thuyết hừ lạnh một tiếng:
"Con mẹ nó dám thái độ với chúng ta. Đừng nói chỉ một con nhỏ này, anh Chiến có muốn ngủ với em gái nó thì nó cũng phải đem người ra đây. Chú Hà phía trên còn không nhiều thái độ như nó đâu."
Hàm Nguyên thường ngày bình tĩnh hơn em trai của mình rất nhiều nhưng lúc này cũng lo lắng không yên:
"Hoàng Mao thường ngày không dám không nể mặt chúng ta như vậy. Chỉ sợ rằng.... Bên chú Hà bên kia..."
Khương Chiến gật gật đầu, hỏi ngược lại Hàm Thuyết:
"Mày có thích vị trí của chú Hà không?"
Hàm Thuyết bỗng chốc mơ hồ:
"Dạ? Vị trí của chú Hà? Em thích chứ, dưới ba người trên một đám người, nghe đâu gái ngon qua tay chú Hà còn nhiều hơn qua tay mấy vị lão đại phía trên."
Hàm Nguyên ghét bỏ nhìn Hàm Thuyết mắng:
"Gái, gái, gái. Mày chỉ biết có thế thôi hả?"
Khương Chiến khẽ cười một tiếng, rồi mở miệng châm biếm:
"Thì chú Hà cũng chỉ nghĩ được có thể thôi..."
Hắn im lặng một chút, sau đó mới tiếp tục:
"Xử hết đám này trước khi rời khỏi rừng thì vị trí đó sẽ là của mày."
Hàm Nguyên và Hàm Thuyết đều kinh hách, thêm anh Mã và Phương Hạ Lam đang ở bên ngoài thì hiện tại bọn họ tổng cộng có năm người, chờ đến khi hội quân đủ thì cũng có thêm 5 7 người, người của Hoàng Mao có khoảng 20. Không phải là không giải quyết được nhưng câu chuyện sau đó mới là thứ đáng sợ.
Vị trí của chú Hà? Anh Chiến của bọn họ muốn làm gì kia chứ?
Hàm Thuyết hạ thấp giọng xuống ngay lập tức:
"Anh Chiến? Có phải anh định... Chỉ sợ là chú Hà đã có đề phòng chúng ta. Dạo gần đây..."
Hàm Nguyên bỗng nhiên cắt ngang lời em mình:
"Được rồi, được rồi. Mày nhiều chuyện cái gì? Anh Chiến tự có chủ ý."
Khương Chiến đứng dậy, vừa đi về phía Trác Tinh Ngư đang nằm trên nền đất lạnh băng, vừa bâng quơ nói:
"Nếu chú ta an phận thì tôi còn có thể miễn cưỡng nhịn vài năm. Tới bước đường này rồi, không thể tránh. Kế hoạch cụ thể anh nói với chúng mày sau. Bây giờ, chúng mày ra ngoài xem Hoàng Mao làm càn cái gì, có gặp anh Mã và Hạ Lam thì nói họ tối nay tới tìm anh."
Lúc này Khương Chiến đã bế Trác Tinh Ngư từ dưới đất lên, đi về phía giường.
Gương mặt trắng noãn, mềm mại của cô gái lúc này vươn đầy bùn đất.
Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc mà vứt mạnh cô lên chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng. Chiếc giường đã rất cũ, lập tức vang lên tiếng cót két.
Ấy vậy mà Trác Tinh Ngư vẫn chưa tỉnh, có thể thấy liều thuốc mê này của Hoàng Mao có bao nhiêu dược lực.
Hàm Thuyết tò mò nghiên người nhìn qua, hắn không nhịn được cảm khái:
"Nhẹ nhẹ thôi anh. Xinh đẹp như thế này, không hổ là lọt mắt xanh của anh. Anh chơi chán rồi thì cho..."
Hàm Thuyết nhạy bén nhận ra ánh mắt anh Chiến của bọn họ lóe lên một chút ngoan độc, vì thế liền nhanh tay bịt miệng em mình lại kéo nó ra ngoài, không quên nhắc nhở Khương Chiến đôi câu:
"Ở đầu giường có áo mưa đấy anh. Dù sao đi nữa cũng chưa kiểm tra toàn diện qua, lỡ có bệnh truyền nhiễm gì... vẫn nên cẩn thận..."
Khương Chiến không đáp lời, cũng không biết là vui buồn như thế nào.
Hắn ngồi xuống mép giường nhìn Trác Tinh Ngư đang ngủ say vì thuốc mê, trong đầu vương lên một đoạn hồi ức xưa cũ tưởng chừng không thể nhớ nổi, một đoạn đệm nhỏ trong cuộc đời hắn.
Khoảng một năm trước, hắn từng gặp cô gái này trong một bệnh viện tư nhân gương mặt xinh đẹp như thế nhìn một lần sẽ không quên.
Khi ấy, hắn bị một vết chém trên lưng, phải nằm trong bệnh viện suốt bốn tháng liền, hắn từng bâng quơ nghĩ nếu ai có được cô y tá dịu dàng này thì chắc hẳn phải là một người đàn ông may mắn. Không ngờ rằng, hai năm sau, hắn lại có được cô, trong một hoàn cảnh mà ngay cả hắn cũng không ngờ đến.
Khương Chiến không phải là người tốt, hắn là một kẻ xấu xa. Hắn không thể phủ nhận mình đang kích động, hắn vui sướng khi kéo một thiên thần xuống địa ngục của mình.
Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ của cô lên, thì thầm một câu, không rõ là nói với Trác Tinh Ngư hay nói với bản thân mình:
"Em đừng trách anh. Anh vốn đã định buông tha cho em. Là số phận đưa em đến đây. Anh không phải là người hùng cứu khổ cứu nạn, vì thế em nghĩ mà xem, nằm dưới thân anh thay vì nằm dưới thân cả trăm tên đàn ông. Có phải là tốt hơn không?"