“Ừ.”
“Xin khoan đã.” Đúng lúc Cố Sở Tiêu toan rời đi thì tiếng nói yếu ớt vang lên từ giường của Bối Thư Lâm.
Cố Vị Sinh vội vã chạy tới.
“Cô tỉnh rồi à?”
Ở cửa ra vào, Cố Sở Tiêu vẫn dựa người vào tường dửng dưng như không nghe thấy gì cả.
Bối Thư Lâm hé mắt, có thể nhìn thấy lờ mờ Cố Vị Sinh ở bên cạnh mình, cô khẽ nói.
“Anh… anh cứu tôi đúng không?”
“Không phải tôi, là anh ta, cô thật rất may mắn đấy.”
“Tôi không cứu cô, tôi không muốn rắc rối.” Cố Sở Tiêu nói lạnh lùng.
Bối Thư Lâm nhăn mặt lại, cơn đau vùng bụng truyền đến cô khiến cô không thể gượng dậy để nhìn mặt ân nhân của mình.
“Này, cậu nói cái gì vậy?” Cố Vị Sinh hỏi.
Cố Sở Tiêu thở dài, anh thật sự lười dây dưa thêm, cũng không muốn nói về lý do mình cứu Bối Thư Lâm khi mà mọi chuyện rõ rành rành ra đấy.
“À, tôi hiểu rồi. Dấu chân của tôi và cậu ở vị trí đó, nếu cô ấy chết, cảnh sát sẽ đến và đương nhiên chúng ta gặp rắc rối, có khi còn trở thành nghi can số một.” Cố Vị Sinh vui vẻ nói.
Cố Sở Tiêu không đáp cũng chẳng gật đầu, nếu quan sát tinh chỉ có thể thấy một cái chớp mắt rất nhanh thay cho lời đồng tình. Anh sốt ruột giục giã.
“Đi thôi.”
“Anh… cảm ơn…” Bối Thư Lâm yếu ớt nói. Ở đây, cô chỉ có thể nhìn được một góc khuôn mặt của Cố Sở Tiêu, và dù anh có vì mục đích gì đi nữa thì sự thật anh vẫn là người cứu cô một mạng.
“Tôi sẽ đền ơn hai người.” Bối Thư Lâm lại nói mặc dù lời nói này của cô ngay sau đó đã bị tiếng đóng cửa lạnh lùng làm chi chìm nghỉm.
Rất nhiều ngày sau, Bối Thư Lâm đã xuất viện, lúc này cô chỉ một lòng muốn đến tìm Dư Hiếu Nam và thanh toán nợ nần cho xong.
“Không được, nếu mình đến đó… mình cần thông minh hơn.” Bối Thư Lâm tự nói với lòng mình.
“Xin phép hỏi tiền viện phí của tôi…” Bối Thư Lâm rụt rè hỏi nhân viên thu nhân bệnh viện.
“Cô Bối, người đưa cô tới đây là ngài Cao, ngài ấy đã thanh toán hết viện phí rồi. Cô có thể rời đi. Nếu sức khỏe có vấn đề thì hãy đến viện để khám lại.”
Bối Thư Lâm nghe xong thì lòng dâng lên sự cảm kích bất tận.
“Cao Vị Sinh và người đó…” Bối Thư Lâm tự nói với lòng mình. Họ chính là người đã cứu cô, có tiền và có vẻ như cũng chẳng cần hồi đáp nhưng cô chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này.
Có nợ thì trả, có ân tất báo. Đó là suy nghĩ của Bối Thư Lâm.
Sau khi điều tra, Bối Thư Lâm biết được rằng Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan đều không biết việc cô còn sống, thậm chí họ còn chắc mẩm trong lòng cô đã nằm sâu dưới đáy sông và làm mồi cho cá.
Bối Thư Lâm buộc mình phải giữ kín việc mình còn sống. Cô không thể hấp tấp khiến Dư Hiếu Nam hại mình một lần nữa.
Tận dụng một vài mối quan hệ cũ khi còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, Bối Thư Lâm cuối cùng cũng biết được Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan rủ nhau đi nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng ngoại thành. Thật may, Bối Thư Lâm và quản lý Resort lại có chút giao tình cũ, vì vậy, cô dễ dàng xin được vị trí phục vụ phòng tại đây.
Vừa vào tới cửa, cô đã thấy Dư Hiếu Nam tay trong tay cùng Trần Lê Đan, cả hai vô cùng tình tứ, chẳng có vẻ gì là lo lắng cho việc mình vừa làm là sát hại cô.
“Hừm… Được lắm… các người nhớ đó… Tôi sẽ cho các người biết tay.”