“Mặc kệ cô ta đi!” Cố Sở Tiêu cười khẩy, đưa tay kéo Cao Vị Sinh đi trong sự ngơ ngác của đối phương.
“Ơ kìa! Sao không để tôi lại hỏi thăm cô gái đó chút.”
“Đừng tỏ ra thân thiết với cô ta. Vừa rồi chính cô ta đã dọa sẽ bắt tay với Karis lật đổ Cố Thành đó. Loại người ăn cháo đá bát như thế thì không ra gì cả.”
Cao Vị Sinh kinh ngạc nhìn sang bạn mình, quả nhiên trên khuôn mặt anh lúc này chỉ có sự khinh bỉ dành cho Bối Thư Lâm mà thôi.
"Ghê gớm như vậy sao?"
"Đúng thế!"
Cao Vị Sinh vốn đa tình và thương xót phụ nữ nhưng sau khi nghe bạn thân nhận xét về Bối Thư Lâm thì cũng tặc lưỡi.
"Haiz. Đúng là phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm."
"Càng đẹp sao?"
"Đúng vậy! Cô ta đẹp mà!"
Cố Sở Tiêu cười nhạt một cái rồi anh rời đi ngay sau đó.
Bối Thư Lâm thì cũng không có cơ hội nghe được cuộc nói chuyện này của hai người họ, cô nhanh chóng rời đi đến suối nước nóng nọ.
…
Vốn từng được coi là con gái họ Trần có thế lực ở đất Giang Thành, Bối Thư Lâm có những mối quan hệ nhất định với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ. Khu suối khoáng kia cũng không ngoại lệ.
"Xin chào! Xin phép cho hỏi quản lý Trịnh Thanh Nhã của các vị có ở đây không ạ?"
“Thư Lâm?” Ngay khi Bối Thư Lâm vừa dứt lời thì một tiếng nói vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại. Trịnh Thanh Nhã vội vã chạy tới.
“Thanh Nhã.”
“Bối Thư Lâm. Thật sự là cậu sao? Mình nghe nói cậu đã để lại thư tuyệt mệnh và đi tự tử. Vậy…”
“À…” Bối Thư Lâm không bất ngờ khi đối phương nhận thông tin đó vì Dư Hiếu Nam ra tay chắc chắn sẽ biến chuyện của cô thành một vụ tự sát. Có điều kể từ lúc cô trở về từ cõi chết đến giờ mọi sự im ắng một cách dị thường, thậm chí cũng không thấy cảnh sát đi điều tra hay lùng sục tìm xác của cô, cô cứ nghĩ vụ việc mình mất tích còn chưa bị phát giác cơ nhưng nay gặp Trịnh Thanh Nhã thì Bối Thư Lâm đã hiểu.
Hóa ra cảnh sát đã làm việc chóng vánh trong vòng có một ngày và kết luận nhanh chóng. Nhà họ Bối thì khá đặc biệt, cô lại biết mình mang họ Bối chưa lâu, cô cũng không hề sống cùng họ nên cô cũng chưa trở về đó để biết tình hình. Từ bệnh viện nhà họ Cố, cô đã tới thẳng khách sạn bởi cô nóng lòng muốn tìm Dư Hiếu Nam. Tất cả đều không biết cô vẫn còn sống ngoại trừ Cố Sở Tiêu, Cao Vị Sinh, bác sĩ chủ trị cho cô và bây giờ là Trịnh Thanh Nhã.
Một người nhỏ nhoi như cô bên ngoài xã hội sống hay chết thật sự cũng không có ai bận tâm mà đi báo cô còn sống ở bệnh viện, huống hồ đó là viện nhà họ Cố và cô thì do chính tay Cố Sở Tiêu đưa về.
Không một ai muốn nhiều chuyện như vậy cả.
“Trịnh Thanh Nhã, bây giờ cậu là người thân duy nhất của mình, hiện tại mình không thể về chỗ trọ sau khi biết Dư Hiếu Nam dã tính toán chi tiết như vậy, cậu hãy cho mình ở lại chỗ cậu tạm thời được không? Mình cần có đầy đủ bằng chứng để chứng minh mình bị ám hại.”
“Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn, hiện tại mình được như hôm nay cũng là nhờ có cậu đã từng giúp mình rất nhiều.”
Bối Thư Lâm cảm động rơi nước mắt. Đây là thời điểm duy nhất cô cảm nhận được rằng tình người vẫn tồn tại trong cuộc đời cô sau rất nhiều những chà đạp.
“Cảm ơn cậu.”
Bối Thư Lâm nghẹn ngào nói. Vốn đến đây định nhờ Trịnh Thư Nhã một chuyện khác nhưng sau khi cân nhắc lại Bối Thư Lâm lại không muốn kéo bạn mình vào việc này. Cuộc sống của Trịnh Thanh Nhã cũng không dễ dàng gì.
“Thư Lâm, có phải cậu muốn làm gì đúng không? Mình đã thấy tên Dư Hiếu Nam đặt phòng ở đây cùng Trần Lê Đan.”
“Hả?” Bối Thư Lâm đâm ra bối rối, hoàn toàn không ngờ được đối phương vậy mà loại nhìn ra mục đích thật sự của mình. Cô vội vã nở một nụ cười gượng rồi gạt đi.
“Không có, mình tới đây tìm cậu thôi.”
Trịnh Thư Nhã không hề yên tâm về câu trả lời của Bối Thư Lâm nhưng cũng không hề tin rằng cô bạn mình không có mục đích khác khi đến đây. Cô liền nói.
“Thư Lâm, đồ nhân viên ở phòng thay đồ, ở đó có thẻ sơ cua. Lát nữa tớ sẽ đi báo với an ninh tớ làm mất thẻ, đề nghị an ninh làm lại thẻ cho tớ. Cậu muốn làm gì hãy cứ làm. Đừng lo lắng tớ bị kéo vào chuyện này. Tớ tự khắc có đường lui cho mình.”
Bối Thư Lâm kinh động, lại càng thêm cảm kích Trịnh Thanh Nhã. Cô gật đầu.
“Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”
“Cố gắng lên. Tất cả sẽ tốt thôi.”