“Như tôi?” Cố Sở Tiêu bật cười. Anh nhìn ra trong câu nói của Bối Thư Lâm ý tứ cực kỳ trào phúng.
“Đúng vậy!”
“Được! Nếu như cô cảm thấy mình thật sự đáng để tôi hợp tác. Ngược lại, cô cứ việc làm những gì cô muốn. Uy tín của Cố Thành chúng tôi không thể bị những lời không bằng không chứng của cô làm cho sụt giảm được.”
Cố Sở Tiêu tồn tại trên thương trường không chỉ bởi cái danh con cháu nhà họ Cố. Bản lĩnh và trí thông minh đều có thừa, một chút uy hiếp sao có thể khiến anh lung lay? Nếu không phải đang trong giai đoạn nhạy cảm, Cố Sở Tiêu nhìn ra được việc mất dữ liệu camera liên quan đến người của mình và anh chưa điều tra để có thông tin chính xác nên mới chịu một chút nhượng bộ như vậy.
“Cho tôi phương thức liên lạc của anh, tôi sẽ chủ động gọi cho anh.”
Ánh mắt Cố Sở Tiêu liếc xuống bàn tay xòe ra của Bối Thư Lâm và cực kỳ nghi ngờ cô. Anh cau mày và gạt đi.
“Đến Cố Thành hẹn lễ tân, tôi rảnh sẽ gặp cô.”
“Anh… anh có thật sự muốn hợp tác?”
Cố Sở Tiêu nhếch miệng cười, chầm chậm tiến lại phía Bối Thư Lâm rồi áp sát cô vào tường, hơi thở kề cận gần như chạm mặt cô.
Bối Thư Lâm bị hương cơ thể Cố Sở Tiêu làm cho cả người hơi run lên. Thật sự, sự nguy hiểm của đối phương lại có thứ gì đó thu hút khó tả. Tim cô đập liên hồi.
“Còn phải xem cô có giá trị đến mức nào.” Tiếng cao ngạo nhưng đầy thu hút vang lên bên tai Bối Thư Lâm, cô còn thấy hơi thở ẩm ướt phả vào vành tai cô đầy ma mị.
Cố Sở Tiêu rời đi rồi Bối Thư Lâm mới tỉnh hồn trở lại. Cô thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực một phần vì sự gần gũi của anh, phần khác là vì cô vừa trải qua một khoảng thời gian đầy thách đố.
“Hiếu Nam, em muốn đi suối nước nóng, anh đưa em đi được không?” Đột ngột, Bối Thư Lâm nghe thấy tiếng nói nũng nịu vang lên ở ngoài hành lang. Cô ngó ra lập tức nhìn thấy Trần Lê Đan và vị hôn phu của cô đang tay trong tay cực kỳ tình tứ mặc cho việc cả hai vừa suýt chút lấy mạng cô.
“Được, để anh đưa em đi. Chúng ta sẽ tới khu suối ngoại thành nhé.”
“Vâng ạ. Bối Thư Lâm giờ này chắc đã nằm im ở đáy hồ làm mồi cho cá rồi…”
“Suỵt! Em điên hay sao mà nói ra ở đây? Chuyện này tuyệt đối không được nhắc đến.”
Bối Thư Lâm nghe xong mà lòng đau như cắt. Hóa ra bộ mặt thật của Dư Hiếu Nam khốn nạn và khủng khiếp đến mức này. Cô đúng là có mắt như mù mới yêu hắn ta, dành mọi tình yêu và hy sinh để rồi hắn ta lại đối xử tuyệt tình và thú tính như thế với cô.
Bối Thư Lâm định bụng phóng ra đó để dọa cho đôi bên một trận, nhưng chân vừa định bước ra thì cô dừng lại.
“Không, mình không thể dễ dàng cho họ biết mình còn sống như vậy được.”
Trong đầu Bối Thư Lâm nảy ra một ý định táo bạo. Cô nhếch môi cười.
“Đi tắm suối nước nóng à? Vui đấy.”
Ở góc hành lang, Cố Sở Tiêu cũng chưa hoàn toàn rời đi, anh đứng ở một góc chậm rãi quan sát từng chút biểu hiện trên khuôn mặt của Bối Thư Lâm. Anh cau mày lại.
“Cô ta rốt cuộc là người của ai?”
Mối nghi ngờ dâng lên trong anh, đột nhiên anh cảm thấy việc cứu sống cô ta cũng chẳng phải là tình cờ nữa. Mọi thứ dường như đều trùng hợp một cách kỳ lạ.
Nhiều sự trùng hợp gặp nhau, tự nhiên nó lại giống như một sự sắp xếp có chủ đích vậy.
“Cố Sở Tiêu! Cậu làm gì ở đây vậy?” Đột ngột có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Sở Tiêu. Anh quay người nhìn ra lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến lại.
“Cao Vị Sinh!”
Cao Vị Sinh cười khà khà rồi ngó đầu nhìn về hướng mà Cố Sở Tiêu vừa nhìn.
“Cậu vừa nhìn cái gì đó?”
“Hả?” Cố Sở Tiêu bỗng nhiên trở nên luống cuống, anh vội vã lắc đầu.
“Đâu có đâu!”
Nhưng Cao Vị Sinh đâu có chịu tin, anh đẩy Cố Sở Tiêu ra rồi ngó về phía Cố Sở Tiêu vừa nhìn vừa đúng lúc Bối Thư Lâm xoay người lại.
“Cô gái đó…”