Lục Viễn Thần cùng Chu Tịch Ly yêu nhau từ khi bọn họ còn học Trung học.
Sau khi ra trường thì ba của cô nghe lời vợ kế, bắt cô từ bỏ ước mơ mà xin một công việc chạy bàn ở một quán cafe mà làm.
Còn về phần của Lục Viễn Thần, hắn thi đỗ vào một ngôi trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, rồi vừa đi học lại vừa đi làm.
- Chia tay đi!
Cho tới một ngày khi Lục Viễn Thần đã học đến năm cuối Đại học, chỉ còn một kì nữa là hắn tốt nghiệp ra trường, Chu Tịch Ly hẹn hắn tới ngọn đồi bồ công anh mà bọn họ thường hay hẹn hò.
Đứng trước mặt Lục Viễn Thần, cô lạnh lùng nói.
- Bảo bối, đừng đùa như thế. Không vui đâu.
Bọn họ lúc bấy giờ đã yêu nhau được gần lăm năm, thời gian rõ ràng không ngắn, đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện.
Cho nên khi nghe Chu Tịch Ly nói thế, Lục Viễn Thần chỉ nghĩ rằng cô đang đùa, hắn cười rồi bảo.
- Em không đùa! Chúng ta chia tay đi!
Nhìn sắc mặt Chu Tịch Ly có vẻ nghiêm túc, nụ cười trên môi của Lục Viễn Thần liền vụt tắt, thay vào đó là một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, hắn vội vàng nói.
- Tại sao lại chia tay? Anh làm gì sai hay sao? Nếu là như vậy thì em cứ nói ra, anh nhất định sẽ sửa. Dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu như vậy rồi, sao có thể nói chia tay dễ dàng như vậy được.
Chu Tịch Ly lộ ra ánh mắt chán ghét, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
- Cái sai của anh chính là yêu tôi trong khi anh chẳng có gì trong tay, mà tôi thì không muốn sống trong cái cảnh nghèo khó, mãi mãi chỉ là một con phục vụ quèn. Tôi muốn làm bà chủ, anh hiểu chưa?
Lục Viễn Thần vội vàng nắm lấy tay của cô, gấp gáp mà giải thích.
- Anh biết hiện giờ anh chưa có gì trong tay, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng để cho chúng ta có một tương lai tốt hơn. Năm sau là anh ra trường rồi, em cố gắng chờ thêm một thời gian nữa có được không?
Chu Tịch Ly hất tay Lục Viễn Thần ra, lần này giọng nói của cô có phần gay gắt hơn, giống như đang quát thẳng vào mặt hắn.
- Chờ... chờ... chờ! Tôi có thể chờ anh, nhưng thanh xuân của tôi thì không thể. Anh chỉ là một thằng Sinh viên nghèo, ra trường liệu có xin được việc không?
- Tôi không thể chôn vùi thanh xuân của mình cho một thằng khố rách áo ôm như anh được.
- Sau này, đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa.
Cô nói xong liền bỏ đi, hắn có chạy theo nắm tay cô để níu kéo, nhưng đều bị cô đẩy ra.
Lúc ấy, trời lại đổ mưa lớn, Lục Viễn Thần cứ như vậy đứng dưới mưa, nhìn bóng lưng của Chu Tịch Ly xa dần rồi biến mất khỏi mắt hắn.
Những ngày sau đó, hắn có tới nhà tìm cô nhưng không gặp được, hai tháng sau thì hay tin cô đi lấy chồng.
[...]
- Được gặp Lục thiếu ngày hôm nay là phúc phận của tôi.
Giọng nói của Lương Bằng đột ngội vang lên, làm cho Chu Tịch Ly chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi những hình ảnh lộn xộn diễn ra trong quá khứ.
Cô từng nghe người ta nói Lục Viễn Thần từ một người với hai bàn tay trắng, xuất phát điểm chỉ là con số không, nhưng chỉ sau sáu năm đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất cái thành phố này, mà anh ta bây giờ còn chưa tới ba mươi tuổi.
Còn nghe nói để có được như ngày hôm nay, hắn phải vượt qua rất nhiều người, là một kẻ mưu mô, nham hiểm, thủ đoạn vô cùng tàn độc.
Từ sau khi lấy Lương Bằng, Chu Tịch Ly càng ngày càng sống khép kín, hầu như rất ít khi ra ngoài, cho nên chuyện về người đàn ông trẻ tuổi thành đạt này, cô cũng chỉ nghe người khác kể lại, căn bản cũng không quan tâm lắm.
Cho nên chưa từng xem qua ảnh của hắn. Cho dù là cùng họ, cùng tên, nhưng có nằm mơ cô cũng không thể nào ngờ người đàn ông quyền lực mà mọi người thường nhắc đến lại chính là hắn.
Lục Viễn Thần của hiện tại, hoàn toàn không giống Lục Viễn Thần của sáu năm về trước.
Chưa tính đến chuyện hắn có thật sự tàn độc như lời đồn hay không.
Hiện tại, cô đã thấy hắn cao ngạo, lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều!
Điều gì đã khiến hắn thay đổi đến như vậy?
Lẽ nào là bởi vì chuyện năm đó sao?
Ra hiệu cho hai cô gái kia ra ngoài, Lục Viễn Thần sau đó cũng không định mời đám người của Lương Bằng ngồi xuống.
Hắn vươn tay cầm lên ly rượu trên bàn, vắt chéo chân ngả người về phía sau, cánh tay trái đặt lên thành ghế, lắc lắc ly rượu trong tay.
- Vào thẳng vấn đề chính đi. Tôi đã nghe Giang Minh nói về chuyện của công ty cậu rồi, nhưng tôi sẽ được lợi lộc gì nếu như tôi giúp cậu?
- Lục thiếu cảm thấy cô ấy thế nào? Cô ấy là vợ tôi, nhưng chỉ cần Lục thiếu thấy thích, cô ấy tuỳ ý Lục thiếu định đoạt.
Lương Bằng đẩy Chu Tịch Ly lên phía trước, anh ta hoàn toàn không cảm thấy việc mình đem vợ ra làm điều kiện trao đổi là hành động vô đạo đức.
Cái chuyện để cô làm quà tặng cho Lục Viễn Thần là Giang Minh hiến kế cho anh ta, anh ta cũng không dám chắc Lục Viễn Thần có chấp nhận hay không.
Lục Viễn Thần một lần nữa dán ánh nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tịch Ly, ánh mắt của hắn dò xét biểu cảm trên gương mặt, mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng có cách nào quên được.
Chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ngồi thẳng người dậy, đặt ly thuỷ tinh xuống mặt bàn mà nói.
- Tôi sẽ giúp cậu vực dậy Công ty, nhưng tôi muốn cô ấy phải thuộc về một mình tôi mãi mãi!