Nghe Lục Viễn Thần đưa ra yêu cầu, Chu Tịch Ly không chút do dự mà quỳ gối xuống sàn nhà trước mặt hắn.
Cô bây giờ căn bản không có thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa, chỉ sợ chậm một giây là Lương Bằng rất có thể sẽ mất mạng.
- Cầu xin anh! Xin anh tha cho Lương Bằng.
Nhìn cô quỳ dưới chân mình, Lục Viễn Thần không hề có chút nào cảm thấy vui vẻ, thoải mái, mà ngược lại vô cùng tức giận.
Bất quá chỉ là không biểu hiện ra ngoài mặt.
Cô vì một tên đàn ông không ra gì mà hết uy hiếp hắn, lại bỏ cả tôn nghiêm mà quỳ gối cầu xin hắn.
Bảo hắn làm sao có thể vui vẻ được đây?
Dập tắt điếu xì-gà xuống khay gạt tàn, được làm bằng thuỷ tinh có gắn thêm ba viên kim cương chất lượng cao đặt trên mặt bàn.
Hắn đứng dậy khỏi sofa, khom người đỡ cô lên, bất ngờ vác cô lên vai.
Chu Tịch Ly bất ngờ bị Lục Viễn Thần nhấc bổng lên vai, giống như người bị bắt cóc, phải mất mấy giây cô mới ý thức được chuyện vừa diễn ra, vội vàng nói.
- Lục Viễn Thần...! Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!
Lục Viễn Thần không đáp lời cô, mà trực tiếp vác cô đi về phía cầu thang dẫn lên lầu, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, nói với người của mình.
- Đừng đánh chết tên đó.
Dứt lời, hắn tiếp tục nhấc bước đi lên từng bậc cầu thang.
Rõ ràng trong biệt thự có thang máy, nhưng hôm nay hắn lại muốn đi cầu thang bộ.
Hắn đem cô lên lầu, mặc cho cô vừa la hét, vừa đấm bùm bụp vào lưng hắn.
Đợi Vệ sĩ mở cửa, bật đèn phòng ngủ trên lầu ba, Lục Viễn Thần ôm cô tiến vào trong phòng, ném cô xuống giường lớn, Vệ sĩ cũng thuận tay đóng cửa phòng lại.
Nhìn thấy Lục Viễn Thần cởi bỏ dây áo choàng ngủ, Chu Tịch Ly liền ý thức được nguy hiểm đang tới gần, cô hoảng loạn lùi dần về phía đầu giường, ấp úng nói.
- Anh... anh muốn làm gì? Tôi cấm anh làm bậy đấy!
Lục Viễn Thần cong môi nở nụ cười nửa miệng, từng bước chậm rãi đạp xuống sàn nhà lát gạch LuxTouch phiên bản giới hạn, ngồi xuống đầu giường bên phía tay trái.
- Chẳng phải em từng nói với tôi rằng em muốn làm bà chủ hay sao? Thế thì phải làm cho tôi hài lòng.
- Có tôi chống lưng cho em, đến cả Thị chưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố cũng phải nể em mấy phần.
Khi hắn vươn tay định túm lấy tay cô, Chu Tịch Ly nhanh trí ngồi lùi lại mép giường bên phía tay phải, cầm gối ném về phía hắn.
- Không... tôi không muốn.
Lục Viễn Thần thấy chiếc gối bay về phía mình, thuận tay chộp lấy chiếc gối, lại vứt xuống giường, trưng ra bộ dạng giống như đang bỡn cợt cô.
- Chẳng phải em thích tiền lắm hay sao? Tại sao em có thể gả cho Lương Bằng, ngủ với hắn, còn với tôi thì không?
- Chẳng phải bây giờ tôi cái gì cũng hơn hắn hay sao? Hay là em yêu tên đó?
Cô bảo vệ Lương Bằng như vậy, nếu nói cô không yêu anh ta thì sẽ không ai tin.
Nhưng sự thật thì người cô yêu trước sau chỉ có một người, đó chính là Lục Viễn Thần.
Điều này dĩ nhiên hắn không hề hay biết.
Chu Tịch Ly lúc này sợ chọc giận Lục Viễn Thần, hắn sẽ lại trút giận lên người Lương Bằng, cho nên vội vàng thanh minh.
- Không... không có. Tôi không có yêu anh ta.
- Vậy còn không mau qua đây?
Nhìn thấy bộ dạng luống cuống vì sợ của cô, Lục Viễn Thần hơi nhíu mày, nghiêm giọng nói.
Chu Tịch Ly không phải không muốn ngủ cùng người cô yêu, mà là cô không muốn lên giường với hắn trong hoàn cảnh như thế này.
Bây giờ Lục Viễn Thần có lẽ đang rất hận cô, hắn chỉ muốn dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của cô, chứ không phải muốn ân ái với cô vì một chữ “yêu”.
- Không... tôi không cần... không cần tiền hay làm bà chủ gì đó nữa rồi.
Chu Tịch Ly vẫn lép sát vào đầu giường bên phía tay phải, ngồi bó gối mà run rẩy đáp.
Lục Viễn Thần không đáp lời cô nữa, hắn định nhào lên túm lấy chân cô, nhưng Chu Tịch Ly tay đặt phía sau lưng lại bất ngờ sờ thấy vật gì đó.
Cô quay lại thì liền nhìn thấy chai rượu đặt trên mặt tủ cạnh đầu giường, cho nên nhanh tay gạt nó xuống đất.
Chai thuỷ tinh va chạm với bề mặt của sàn nhà liền vỡ ra thành nhiều mảnh tạo thành tiếng đổ vỡ cực lớn.
Thứ nước màu đỏ rực rỡ chứa bên trong chai rượu chảy lênh láng ra sàn nhà, khiến cho Lục Viễn Thần bất động trong vài giây.
Nhân cơ hội đó, cô vội vàng bước xuống dưới giường, nhặt lên mảnh nhọn bị vỡ ra từ vỏ chai kề vào cổ, lên tiếng nói.
- Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ chết cho anh xem.