- Em là người phụ nữ của tôi. Chưa được sự cho phép của tôi, em không được phép chết.
- Nếu em dám tự tử, người thân của em, bạn bè của em, Giáo viên cũ của em. Từng người, từng người một, tôi sẽ bắt bọn họ phải thay em trả nợ cho tôi.
- Tôi sẽ hành hạ họ, khiến cho họ sống dở chết dở.
Đối mặt với lời đe doạ của Chu Tịch Ly, khi mảnh thuỷ tinh trong tay cô không biết lúc nào sẽ cứa vào cần cổ cao dài.
Sắc mặt Lục Viễn Thần vẫn lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.
Hắn từ từ đứng dậy khỏi giường, đi vòng sang đầu giường bên kia, tránh đống mảnh vỡ dưới sàn nhà, đứng trước mặt cô mà nói.
Nghe từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng của Lục Viễn Thần, Chu Tịch Ly lúc này mới chợt nhớ đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn yêu thương cô.
Cho dù ba cô cùng người vợ kế có không tốt với cô đi chăng nữa, cô cũng không thể nào để họ phải gánh nợ thay mình được.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này lại ngập nước, do dự một chút rồi cũng quyết định bỏ tay xuống, thả lỏng ngón tay để mảnh thuỷ tinh rơi tự do xuống sàn nhà.
Lục Viễn Thần thấy cô buông vũ khí đầu hàng, liền đẩy cô ngã nhào xuống giường lớn, sau đó nằm đè lên người cô, vươn tay cởi bỏ chiếc đầm hai dây mỏng manh đang che đậy thân hình mảnh mai quyến rũ.
Đêm đó, Lục Viễn Thần “yêu” cô một cách thô bạo, còn nước mắt của Chu Tịch Ly đã làm ướt đẫm một mảng ga giường.
[...]
- Chu Tiểu thư, trời sáng rồi! Cô nên dậy thôi!
- Dì Trương, hôm nay con hơi mệt. Dù sao Lương Bằng cũng nói rồi! Nhìn thấy mặt con là anh ta ăn cơm không ngon. Vậy cứ để anh ta ăn sáng một mình đi. Con muốn ngủ thêm chút nữa.
Ở trong biệt thự của Lương Bằng có một người giúp việc lớn tuổi tên là Trương, cô hay gọi người đó là dì Trương.
Chu Tịch Ly sau một đêm ngủ say đã liền quên mất chuyện mình đang ở nhà Lục Viễn Thần, cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang làm vợ hờ của Lương Bằng, và người vừa gọi mình dậy là dì Trương.
Cô nào có biết người nào đó đang phát hoả khi trong cơn mê man, cô lại gọi tên chồng cũ.
- Chu Tịch Ly... Em mau dậy ngay cho tôi!
Nghe thấy giọng nói với âm lượng cực lớn của Lục Viễn Thần vang lên bên tai, Chu Tịch Ly liền mở mắt, giật bắn mình mà lật chăn ngồi dậy.
Đến khi nhìn rõ mọi sự vật trước mắt, cô liền nhìn thấy hắn ngồi trên ghế cách nơi mình đang ngồi không xa, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người cô.
1... 2... 3... trong phòng ngủ lúc này xuất hiện thêm lăm cô Hầu gái. Một trong lăm người bọn họ còn đang quỳ gối dưới sàn nhà, giúp Lục Viễn Thần mang giày vào.
Ôi mẹ ơi! Trước kia cô ở nhà Lương Bằng cũng không thấy có nhiều hầu gái, càng không thấy anh ta được hầu hạ như vua, như chúa thế này.
Lục Viễn Thần đây là sợ người khác chê hắn chưa đủ quyền thế hay sao?
- Chu Tịch Ly...!
Lục Viễn Thần thấy cô cứ thơ thẩn ngồi trên giường, hắn một lần nữa lại cao giọng gọi.
- Hả...?
Chu Tịch Ly đang mải mê với những suy tư của riêng mình, lần nữa lại bị giọng nói của Lục Viễn Thần làm cho giật mình.
Lúc nhìn về phía Lục Viễn Thần thì thấy cô Hầu gái vừa rồi còn quỳ gối dưới chân hắn, không biết đã đứng dậy từ bao giờ.
- Tới đây, cài cúc áo cho tôi.
Hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo cô tới gần chỗ hắn.
Chu Tịch Ly trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn không thôi.
Rõ ràng hắn cũng có tay mà, sao không tự mình làm đi?
Chỉ giỏi vẽ chuyện.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nhớ lại cảnh tượng Lương Bằng bị đánh đập đêm qua, Chu Tịch Ly không có gan cãi lại Lục Viễn Thần.
Cũng không biết Lương Bằng bây giờ thế nào rồi.
Hôm qua Lục Viễn Thần kêu Vệ sĩ không được đánh chết Lương Bằng.
Chắc anh ta chưa chết chứ?
Cầm lấy chiếc đầm hai dây của mình mà mặc vào, lúc Chu Tịch Ly đi tới trước mặt Lục Viễn Thần cũng là lúc hắn đứng thẳng người dậy.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài đưa lên cài cúc áo cho hắn, cô lúc này mới để ý người đàn ông cô yêu có cơ ngực rắn chắc, thân hình chuẩn sáu múi, chỗ nào cũng thấy hoàn hảo hơn lúc trước rất nhiều.
Cho dù lúc trước cũng đã từng cài cúc áo cho Lương Bằng đến quen, nhưng khi đối diện với đôi mắt lành lạnh của Lục Viễn Thần, cứ nhìn nhằm chắm vào người cô.
Khiến Chu Tịch Ly có chút lóng ngóng, phải đến một lúc lâu sau thì cúc áo của chiếc sơmi trắng, mới được cài hoàn chỉnh.
Nhận lấy chiếc caravat từ tay Hầu gái, Chu Tịch Ly bẻ dựng cổ áo của Lục Viễn Thần lên, cẩn thận thắt caravat cho hắn, rồi lại bẻ cổ áo sơmi xuống.
Lục Viễn Thần nhìn cô hồi lâu, bàn tay to lớn đưa lên bao lấy vòng eo con kiến, kéo cả cơ thể nhỏ bé áp sát vào người hắn, cúi đầu định hôn má cô nhưng Chu Tịch Ly lại nghiêng đầu tránh né.
Hắn lại định vùi đầu vào hõm cổ bé nhỏ, nhưng cũng lại bị cô chối từ, hai tay của cô đặt lên ngực hắn như thể đang tự vệ.
- Ở đây... ở đây còn có người ngoài.
Chu Tịch Ly sợ hành động tránh né của cô sẽ chọc giận hắn, cho nên ấp úng giải thích.
- Kẻ nào dám nhìn? Tôi móc mắt kẻ đó.
Hắn nghe cô nói thì liền nhìn qua đám Hầu gái trong phòng mà trừng mắt, khiến cho bọn họ đều sợ hãi mà cúi đầu.
Lục Viễn Thần khi ấy mới hài lòng, quay lại nói với cô.
- Muốn em xưng hô với tôi như lúc trước.
Chu Tịch Ly một lần nữa lại ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
- Được, Thần Thần. Em đồng ý với anh!
Lục Viễn Thần hài lòng thu tay về, mặc vào người chiếc áo vest đen, trước khi rời khỏi phòng ngủ không quên nói.
- Ăn sáng rồi thì nhớ uống thuốc tránh thai.
Câu nói của hắn làm cho Chu Tịch Ly chợt bừng tỉnh.
Suy cho cùng hắn chỉ muốn trêu đùa, hoàn toàn không muốn có con với cô.
Cũng đúng! Hắn cùng cô bây giờ thân phận khác xa một trời một vực.
Cô suốt đời này cũng sẽ không xứng mang thai con của hắn.