"Vợ~ hai năm nay em đi đâu vậy?" Anh ôm eo cô, mếu máo.
"Tôi không phải vợ anh." Cô phũ lần thứ nhất.
"Nhưng anh nhớ em." Anh lấy cằm cọ cọ vào vai cô, ngoan ngoãn không gọi cô là vợ nữa.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu." Cô phũ lần thứ hai.
Anh xụ mặt xuống: "Gọi vậy để tạo cảm giác che chở mà."
"Tôi không cần." Cô tiếp tục phũ lần thứ ba.
Cô chính là như vậy. Một con người phũ phàng, đầu thai cũng không hết.
"Vậy chị có nhớ đã hứa gì với em không?" Anh cắn răng gọi cô một tiếng "chị".
Cô suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Không."
Anh nghệt mặt ra. Cô ác lắm. Rõ ràng hai năm trước dụ dỗ anh rồi cướp mất đời trai tân của anh. Hứa hẹn rằng sẽ chịu trách nhiệm. Vậy mà cô "ăn" xong liền chùi mép sạch sẽ rồi bốc hơi suốt 2 năm trời. Để lại anh ngây thơ ở đây chờ đợi đến ngày cô chịu trách nhiệm.
"Vậy chị… có nhớ em là ai không?"
"... Chịu."
Tư Nam lăn ra giãy đành đạch: "Chị lấy mất đám nòng nọc chỗ em rồi bây giờ phũ bỏ hết trách nghiệm sao? Chị là đồ tồi."
Cô thở dài ngao ngán, bất lực với chàng trai 23 tuổi nhưng lại mang tâm hồn của một đứa trẻ lên ba này: "Thế cậu muốn như nào?"
Mắt anh bỗng dưng sáng quắc lên, ánh mắt này chứa đựng tới 3 phần xảo quyệt, 7 phần lưu manh : "Một là chị chịu trách nhiệm với em. Còn hai là… chị trả em đám nòng nọc."
Anh tính dồn cô vào đuờng cùng chứ gì? Nhưng anh nghĩ cô là ai chứ. Cô chính là Đường Tuyết Mạc. Không có gì có thể làm khó được cô.
Cô đứng dậy, đi về phía hộp bàn, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Được thôi, tôi chọn phương án 2. Tôi trả cậu rồi thì cậu không được đòi nữa nhé! Lên giường nằm im đi!"
Nghe cô nói vậy anh ngơ ngác. Trả? Cô tính trả kiểu gì đây? Nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn lên giường nằm theo lời của cô.
"Mà chị đang làm gì vậy?'' không phải cô nói là sẽ trả anh sao?
"Gọi trai bao. Chẳng phải cậu muốn tôi trả lại nòng nọc cho cậu hay gì?"
Cô nhướng vai lên, mặt không biểu cảm, không nhanh, không chậm nói.
Nụ cười trên môi cậu bỗng dưng cứng ngắc lại. Sốc tâm lý nặng rồi. Cô gái máu lạnh này vậy mà lại muốn anh chơi đấu kiếm trên giường. Quan trọng hơn cả, tại sao cô lại biết được số của mấy thằng trai bao?
"Không, em không thích!!" Anh kéo tay cô lại, đè cô xuống giường.
Vẫn là cái bản mặt hời hợt đó. Cô nhếch môi, khẽ cười nhẹ một cái:
"Vậy chứ cậu em trai không thích đồ tươi bóc ăn ngay tại chỗ mà muốn dùng hàng đông lạnh?"
"Không, em muốn chị." Nói rồi, anh mạnh bạo hôn cô một cái.
Thằng ranh con này… vậy mà lại dám cưỡng hôn cô. Cô chưa kịp thủ mà anh đã tấn, đã vậy thì…
"Bốp!"
Cô nhướng chân lên, giáng một cú vào hạ bộ của anh, thành công đẩy anh ra. Cô nhanh chóng lấy túi xách của mình rồi chạy ra cửa. Lúc đi còn không quên nói lời chào tạm biệt anh.
"Nhóc con à, chị không rảnh ở đây chơi với bé. Nếu có lỡ tay làm tổn hại đến cậu nhỏ của bé. Thì… cùng lắm sau này chị sẽ cho con chị gọi nhóc là bố, coi như để bồi thường."
Nói rồi cô nhanh chóng đạp cửa xông ra. Để lại anh nằm quằn quại trên giường.
Anh vo nắm tay thành quyền, ấm ức xen lẫn với đau thương ở chỗ 'đó', nhìn cô rời đi. Đáng nhẽ ra anh nên để thêm vệ sĩ ở cửa. Miếng mồi đến miệng rồi còn để rơi mất. Cay, thật sự rất cay.
…
"Chị đẹp, chị chơi ác vậy thì làm sao ba mẹ chồng tương lai của chị có cháu bồng đây?"
...
Lần đó cô rời đi, để lại cho anh một nỗi đau tê tái. Khiến anh nhớ mãi không quên.