"Đường tổng, hiện tại số cổ phần trong tay cậu Tề đã là 18% rồi. Vả lại… ai cũng phải làm thử thì mới có kinh nghiệm chứ, đúng không?"
Sao cô cứ có cảm giác cái ghế chủ tịch của cô nó đang lung lay vậy? Có ai đi làm thử mà một phát lên làm phó giám đốc không?
[...]
Ai đó làm ơn cứu cô khỏi tên bám người này được không?
"Chị à, bây giờ em đã đủ chỉ tiêu để lảng vảng trước mặt chị chưa?" Tư Nam chống tay kiểu hoa mặt trời trên bàn làm việc của cô. Hướng ánh mắt ngây thơ, nở nụ cười vô hại. Trông anh cứ giống như một con cún con vậy.
"Cậu---" lời ra tới miệng rồi lại bị Tuyết Mạc nuốt ngược trở lại.
Cô muốn nói với cậu ta: "Cậu là phó giám đốc, còn đây là văn phòng chủ tịch."
Nhưng nghĩ lại, nếu cô nói vậy, biết đâu cậu ta lại nổi hứng mua luôn công ty của cô thì sao? Dù sao công ty của cô cũng chỉ là một công ty nhỏ, làm sao bì lại với Tề gia lớn mạnh của cậu ta chứ?
Tuyết Mặc tặc lưỡi một cái rồi lại quay qua làm việc tiếp, kệ cha cái thằng nhỏ đó luôn.
Tư Nam vẫn kiên trì ngắm cô, còn tự hào nói:
"Vợ tương lai của tôi giỏi quá."
…
"Vợ tương lai của tôi lúc tập trung xinh quá."
…
"Vợ tương lai của tôi đang kiếm tiền nuôi tôi đó."
"..."
Miệng tên này ăn da non à, sao cứ vo ve như nhặng vậy?
Mà hình như nói nhiều nên cậu ta mỏi mồm. Thế là lại chuyển sang chụp lén cô. Nhưng mà là chụp lén kiểu bật đèn flash với mở tiếng.
[...]
Sau khi làm việc xong, Tuyết Mạc lái xe tới bệnh viện trung tâm thành phố.
"Thằng nhóc cứ bám đuôi em mấy hôm nay… là cha của con em à?"
Cô nhìn đứa bé đang nằm ngủ yên trong lồng kính, miệng đang thở oxi. Năm đó vì cô gặp tai nạn nên sinh non. Cộng với việc con bé lại bị bệnh tim bẩm sinh, nên từ lúc sinh ra, nó chưa từng rời khỏi bệnh viện.
Tuyết Mạc đưa tay ra, phủ lên bề mặt lòng kính, đáy mắt hiện lên rõ sự hiền từ của một người mẹ.
Yên lặng một lúc, cô mới từ từ gật đầu trả lời Lăng Phong.
Ở một góc nào đó, bàn tay của Thẩm Lăng Phong đã cuộn trong lại thành quyền. Có lẽ là do anh đang cảm thấy bị đe doạ chăng?
"Nó cứ gây phiền phức cho em vậy, có cần…"
Cô gắt lời anh: "Phong, thằng nhóc đó còn nhỏ, chơi chán rồi sẽ dừng lại thôi. Dù sao… em cũng là người có lỗi trước."
Mặc dù cô chưa từng yêu ai. Nhưng cô có thể cảm nhận được, thằng nhóc họ Tề đó không hề có cảm giác với cô. Từng lời nói yêu của cậu ta, bất quá chỉ là đang đùa cợt cô.
[...]
Ở một quán bar trụy lạc nào đó...
"Tề gia, vụ bà cô đó đến đâu rồi. Thắng cược chứ?"
Anh ngồi vắt chéo chân, một bên tay nâng ly vodka, một tay kẹp điếu thuốc. Trái ôm phải ấp 2 mỹ nhân.
Tư Nam ngửa cổ, thở ra một làn khói trắng xoá. Anh tặc lưỡi:
"Khó."
Xong anh quay sang hôn người con gái bên cạnh.
"Phải chi ngoan như thế này có phải dễ không?"
"Không dùng tiền để khiến bà chị đó ngoan ngoãn phục tùng được à?"
"Mày nghĩ chị ta thiếu tiền?"
"Thế mày định bỏ qua chai Tequila Ley 925 đó à?"
"Còn lâu."
Tư Nam hất tay người phụ nữ kia, cậu đứng lên chuẩn bị ra về. Bỗng cô gái đó vươn tay ra kéo gấu áo anh.
"Tề gia, em muốn…"
"Cút!" Anh gằn giọng, lườm cô ta.
Anh ghét nhất là bị người khác sai khiến. Có lẽ là cô gái này không biết nên đã tự mình phạm vào điều cấm kỵ này.
Cô gái họ Đường đó. Có chút thú vị. Giống như một con thú hoang, khiến anh nổi máu muốn chinh phục.