Em yêu chị!

Ngoan Nào Baby La Tâm 15:17 15/03/2023

"Chịiiiii, em yêu chịiiii, gả cho em nhé!"

 

Mới sáng sớm anh đã ăn mặc bóng lộn, tay ôm một bó hoa to tướng vác loa thùng ra ầm ĩ dưới công ty của cô. Đương nhiên là anh đã thành công thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người rồi. Chắc hôm qua cô ra tay nhẹ quá nên giờ anh 'lành' rồi.

 

Chính vì anh quá ầm ĩ lên cô phải đích thân xuống giải quyết. Nếu không thì cái đí.t vịt của cậu sẽ không chịu ngậm vào mất.

 

Cô túm cổ áo kéo anh vào một góc khuất người, nói nhỏ:

 

"Cậu có thấy xấu hổ không vậy?"

 

Không để cô kịp phản ứng anh đã ngoặc mồm hét vào cái loa:

 

"Không xấu hổ. Em yêu chị chân chính thì làm sao phải xấu hổ."

 

Cô ôm mặt bất lực, còn anh thì cứ hồn nhiên nhảy tâng tâng như con loang quang, miệng không ngừng thì thầm… vào cái mic:

 

"Em yêu chị, yêu chị, vả lại chị hứa sẽ chịu trách nhiệm sau khi ăn---"

 

Không để anh nói hết câu, cô đã giật lấy cái mic trong tay cậu ra. 

 

"Nhóc có im đi không?"

 

"Không im, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn ý chị."

 

"..."

 

Trời ạ, cô thật sự không ngờ sẽ trùng hợp tới mức là sẽ hợp tác với ba mẹ cậu ta. Để rồi cậu ta biết luôn trụ sở công ty của mình.

 

"Thế nhóc có biết yêu là gì không mà ở đây làm càn?"

 

"Biết chứ sao không! Yêu là cảm giác đêm đêm đều nhớ đến mùi vị của chị…" anh dừng lại một chút, lấy tay vuốt nhẹ lõn tóc của cô.

 

"Ngày ngày chỉ muốn ném chị lên giường, hành hạ chị tới chết."

 

Mặt cô lập tức xuất hiện ba vạch đen. Cô nuốt cục tức xuống. Thở mạnh một hơi rồi điềm tĩnh nói với anh:

 

"Tôi đã cho nhóc chút thể diện, nhưng coi bộ nhóc không cần nó rồi."

 

Nói rồi cô trực tiếp gọi bảo vệ tới, lôi cục nợ này đi.

 

"Oái, thả tôi ra, mấy người đang lôi phu quân tổng tài tương lai của mấy người đi đó!"

 

[...]

 

Chỉ là cô không ngờ, tên nhóc đó là một mama's boy (1) hắn ta đem việc sáng hôm đó về mách mẹ. Thế là mẹ anh ta lập tức chuyển nhượng 5% cổ phần công ty của cô cho anh ta. Hơn nữa còn gom góp bên ngoài thêm 7% nữa. Vậy là anh ta có 12% cổ phần trong tay.

 

Thế là hôm đó anh ta ngồi chễm trệ ở hội đồng quản trị với tư cách là một cổ đông.

 

Đành chịu, nhà anh ta có tiền, anh ta có quyền.

 

Không những vậy còn bonus thêm cho cô một cuộc gặp mặt phụ huynh.

 

"Bác Tề, dự án mới có vấn đề gì sao? Sao bác lại đột ngột hẹn cháu vậy ạ."

 

Người phụ nữ đẩy nhẹ gọng kính, đưa ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó giống như… ánh mắt của mấy bà mẹ chồng khó tánh nhìn con dâu tương lai mới ra mắt vậy.

 

"Cô là… Đường Tuyết Mạc?"

 

"Vâng ạ." Không phải hẹn cô ra bàn chuyện hợp tác sao? Cô cứ có cảm giác nó kỳ kỳ thế nào. Có chút không đúng lắm.

 

Bỗng bà Tề chộp lấy cánh tay của cô, van nài:

 

"Cô Đường, à không, Tuyết Mạc. Con đồng ý làm con dâu mẹ đi."

 

Tuyết Mặc ngơ ngác. Tình huống quái quỷ gì thế này?

 

Cô bối rối nhìn bà Tề, rồi nhìn xung quanh. Mọi người đều hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, mặt ai cũng ghi hai chữ 'hóng hớt'.

 

"Con dâu à, thằng bé Tư Nam mấy hôm nay vì thất tình, tinh thần nó suy sụp dữ lắm. Bình thường nó hay mở tiệc ở nhà, vậy mà hôm qua nó lại không rủ bạn bè tới chơi. Mẹ nhìn nó mẹ xót."

 

Gì vậy? Tề phu nhân đến cách xưng hô với cô cũng thay đổi luôn rồi?!

 

Mà không phải thằng nhóc đó mới thất tình sáng nay sao? Hơn nữa hôm qua thằng nhóc đó bận bắt cóc cô mà? Không phải sao?

 

Em yêu chị!