Cô Khương đừng hiểu lầm nhé?

“Em hỏi anh, liệu có người phụ nữ nào chấp nhận cho chồng mình ra ngoài đưa đón và thân thiết với người phụ nữ khác không? Lại còn để thằng bé này gọi anh là ba. Rốt cuộc anh và cô ấy phải thân thiết đến cỡ nào thì mới có thể làm vậy hả? Mà anh thì chưa từng nhắc tới An Chi với em, anh giấu em làm gì?”

 

“Không phải như vậy đâu, Ý, em nghe anh giải thích!” Hoàng Cảnh Hiên đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ hộp cơm trên đùi. Hắn luống cuống chụp lấy túi bóng rồi đặt sang một bên.

 

Vẻ mặt Khương Ý hờ hững:

 

“Anh giải thích đi.”

 

Đối mặt với sự bình tĩnh và lạnh lùng của vợ, cổ họng Hoàng Cảnh Hiên bỗng nghẹn lại, hắn phải bắt đầu từ đâu đây?

 

Không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng nhưng An Bảo lại hồn nhiên chẳng hề hay biết, thằng bé đi tới ôm lấy chân của Hoàng Cảnh Hiên, nũng nịu gọi:

 

“Ba, con đói bụng, ba đưa con đi gặp mẹ đi.”

 

Giọng nói lảnh lót của An Bảo như một cây kéo, cắt phăng sợi dây đang căng chặt trong lòng Khương Ý. Cô tức giận không kìm được:

 

“Lần này thì anh cút thật đi, cút càng xa càng tốt. Nó luôn miệng gọi anh là ba, anh bảo em phải tin anh, phải tha thứ cho anh thế nào hả? Nó là con riêng của anh đúng không?”

 

Dứt lời, cũng chẳng màng bản thân đang bệnh, Khương Ý thở hồng hộc rồi đi vào trong phòng gom vật dụng cá nhân của mình. Cô muốn xuất viện ngay bây giờ!

 

Hoàng Cảnh Hiên ở phía sau chạy theo cô, miệng liên tục nói xin lỗi:

 

“Anh xin lỗi, anh nên nói với em sớm hơn! Cha của An Bảo đã mất trong một vụ tai nạn, gần đây An Chi gặp khó khăn mới tìm anh giúp đỡ, trước giờ anh chưa từng lừa dối em, càng không ngoại tình! Thằng bé không phải con riêng gì cả!”

 

Động tác của Khương Ý khựng lại, cô quay đầu nhìn chồng, nhíu chặt mày rồi nói:

 

“Cái gì cơ?”

 

Hoàng Cảnh Hiên vô cùng khó xử:

 

“Anh cũng chỉ giúp cô ấy giữ bí mật mà thôi.”

 

Những tưởng Khương Ý sẽ hạ hỏa sau lời giải thích này, thế nhưng cô lại nở một nụ cười đắng chát:

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Chuyện là như vậy, bọn anh chỉ là bạn bè thôi, em đừng hiểu lầm!” Người đàn ông thấy cô mặc áo khoác vào thì càng hoảng hơn. “Nếu em không tin anh sẽ gọi An Chi tới đối chứng!”

 

Tay chân Hoàng Cảnh Hiên lạnh ngắt, hắn cứ nghĩ tới hai chữ “ly hôn” và chữ “cút” đầy dứt khoát của cô thì sợ hãi.

 

Bọn họ cãi nhau ở trong bệnh viện có chút ồn ào, mất trật tự nên nhân viên y tế đi qua, từ bên ngoài nhắc nhở:

 

“Xin chào, anh chị có thể nhỏ tiếng một chút được không ạ? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói nhé?”

 

Khương Ý siết chặt lấy túi xách và kéo khóa áo khoác, nhìn đứa nhỏ đang mếu máo bên chân Hoàng Cảnh Hiên, lại nhìn đôi mắt đỏ như sắp tràn ra máu của Hoàng Cảnh Hiên.

 

Hoàng Cảnh Hiên mất đi dáng vẻ thong dong thường ngày, giọng run run cầu xin:

 

“Bà xã.”

 

Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống giường bệnh, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Bản thân cô cho rằng mình đã cưới được người chồng tuyệt vời nhất trên đời, đâu ngờ rằng có ngày cô giống như con ngốc vậy.

 

Hoàng Cảnh Hiên tới gần muốn ôm lấy cô, lúc hắn dang tay ra, cô phản ứng nhanh hơn mà đẩy vào vai hắn:

 

“Anh tránh xa tôi ra một chút, đừng chạm vào tôi.”

 

Bàn tay người đàn ông bắt hụt vào không khí, hắn chậm rãi thu tay về rồi nói:

 

“Xin lỗi, em đừng giận nữa được không? Anh sẽ gọi An Chi qua bên này ngay, để cô ấy giải thích với em.”

 

Không lâu lắm, điện thoại của Hoàng Cảnh Hiên truyền tới giọng nữ ngọt ngào:

 

“A, anh Hiên, có chuyện gì sao? An Bảo không ngoan à?”

 

“Không phải, em đến phòng bệnh của vợ anh một chuyến được không? Cô ấy hiểu lầm đôi chút nên phải nói chuyện rõ ràng với nhau.”

 

“Hiểu lầm? Xin lỗi, là do em không tốt, cứ nhờ anh mãi. Anh chờ chút nhé, sẽ mất tầm hai mươi phút đó.”

 

“Được rồi.”

 

Hoàng Cảnh Hiên tắt điện thoại, nói với Khương Ý hãy chờ một lát.

 

Cứ tiếp tục thế này thật sự rất phiền, Khương Ý cũng muốn nhìn xem cái người phụ nữ vô liêm sỉ cứ bám riết lấy chồng mình sẽ nói gì.

 

“Tôi không cố ý làm phiền cô và anh Hiên đâu, là do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Một mình tôi nuôi con rất vất vả, ở chỗ này lại chẳng quen biết ai, tôi chỉ có thể nhờ anh ấy.”

 

Khương Ý nghe cô ta gọi chồng cô hai tiếng “anh Hiên” mà sôi cả ruột gan.

 

Hà An Chi vừa tới nơi đã bày ra vẻ xấu hổ:

 

“Cô Khương đừng hiểu lầm nhé?”

Cô Khương đừng hiểu lầm nhé?