Hắn phát hiện cô thất thần thì khẽ gọi:
“Khương Ý?”
Cô đưa tay đẩy cốc nước, quay đầu sang hướng khác.
Trái tim Hoàng Cảnh Hiên hẫng mất một nhịp.
“Anh biết em đang giận anh nhưng em uống chút nước ấm đi, đừng giận anh nữa, một lát còn phải ăn cơm rồi uống thuốc.”
Lúc này cô chỉ nghĩ tới chuyện hắn và người phụ nữ kia vui vẻ nói cười, làm gì còn tâm trạng mà phản ứng.
“Thay vì anh ở đây tỏ ra thâm tình, sao anh không làm gì đó thiết thực hơn?” Cô cười khẩy một tiếng.
Hoàng Cảnh Hiên biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng Hà An Chi là bạn tốt của hắn, huống chi…
“Anh và cô ấy thật sự không như em nghĩ, An Chi…”
Vừa nghe chồng gọi tên cô gái khác trước mặt mình, còn giúp cô ta giải thích, Khương Ý giận sôi cả máu. Cô không đợi hắn nói hết đã quát lên:
“Anh cút đi!”
“Em…” Hoàng Cảnh Hiên cũng có vẻ khó chịu, hắn chưa từng nghe thấy cô nói từ cút này trước mặt mình bao giờ, nghĩa là cô không chỉ giận dỗi bình thường.
Người trên giường thở hổn hển nói:
“Tôi bảo anh cút ra ngoài, anh không nghe rõ à?”
Đàn ông cũng có lòng tự trọng của mình, Hoàng Cảnh Hiên cảm thấy bản thân đã nhẫn nhịn rất nhiều. Hắn mấp máy môi, ánh mắt cụp xuống:
“Em biết không, anh chưa bao giờ cấm em đi chơi với bạn học cũ, kể cả trong số đó có đàn ông cũng vậy. Đó là vì anh tin em, tin em sẽ không phản bội lại tình cảm của anh. Còn chuyện em nghi ngờ anh… Anh cũng sẽ buồn, cũng sẽ thất vọng vì bị vợ hiểu lầm, em không thể nghĩ tới cảm xúc của anh dù chỉ một chút sao?”
Hoàng Cảnh Hiên hạ thấp giọng:
“Nếu anh và Hà An Chi ngoại tình thì sẽ chết không được yên thân, em hài lòng rồi chứ?”
Dứt lời, hắn đặt cốc nước lên bàn sau đó đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Khương Ý bị tổn thương, chẳng lẽ Hoàng Cảnh Hiên thì không?
Hoàng Cảnh Hiên gần đây tăng ca liên tục, đầu đau không chịu nổi. Trước khi xảy ra chuyện cãi vã hắn cũng đã rất mệt, hai hôm nay thậm chí còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Khương Ý thẫn thờ thật lâu, cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại nặng lời như vậy với chồng. Hắn giận rồi sao? Nếu là mẹ ở đây, mẹ chắc chắn sẽ khuyên cô nhẫn nhịn một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Cuộc hôn nhân này thật sự rất khó bền vững nếu bọn họ tiếp tục như vậy.
…
Tầm chiều, Khương Ý xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Cảnh Hiên đã ngồi ở trước cửa phòng bệnh. Hắn nhắm và ngủ trong tư thế ngồi, có lẽ là vì sợ cô xảy ra chuyện, không yên tâm nên mới canh chừng.
Trên đùi hắn đặt một hộp cơm rang đến từ cửa hàng mà cô thích nhất.
Khương Ý sực nhớ lúc rời khỏi đây hắn có nói đã gọi thức ăn ngoài.
Lúc này, cô không chú ý tới bên cạnh hắn là một bé trai chừng ba, bốn tuổi đang ngồi nghịch điện thoại. Thằng bé nhìn thấy cô thì đột nhiên vươn tay vỗ vỗ vào người Hoàng Cảnh Hiên rồi gọi:
“Ba ơi.”
Ba ơi? Một đứa trẻ không rõ từ đâu xuất hiện đột nhiên gọi chồng cô là “ba”, Khương Ý sửng sốt nửa ngày không phản ứng lại được, suy nghĩ cũng đình trệ thật lâu.
“An Bảo, không được gọi chú là ba.” Hoàng Cảnh Hiên hơi hé mắt ra, anh ngủ cũng không sâu lắm nên vẫn nghe thấy giọng của thằng bé.
An Bảo chỉ tay về phía bên cạnh, nói:
“Có người tìm ạ.”
Bấy giờ Hoàng Cảnh Hiên mới nghiêng đầu sang, giật mình phát hiện Khương Ý đang đứng trước cửa phòng bệnh, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào hắn. Theo bản năng, anh muốn lên tiếng giải thích:
“Anh… Thằng bé là…”
“Là con trai của An Chi phải không?” Khương Ý cảm giác cả người chẳng còn chút sức lực nào, mệt mỏi khép mắt lại rồi nói: “Hoàng Cảnh Hiên, chúng ta ly hôn đi.”
“Em nói gì vậy?” Hoàng Cảnh Hiên kinh hãi.
“Em không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.”
Mắt cô đã nhắm chặt nhưng vẫn thấy cay rát, trái tim giống như bị ai dùng dao cắt mất một miếng thật to, đau đến nỗi cô không nhúc nhích được, mấy đầu ngón tay đều tê cứng.