“Em… đang ở bệnh viện à?”
“Ừa, vừa rồi em bị ngất.” Hoàng Cảnh Hiên rất tự nhiên mà đưa tay chỉnh chăn cho cô. “Em có đau ở đâu không? Có muốn ăn gì lót bụng không?”
Khương Ý cảm giác người không có chút sức nào, ăn uống gì giờ này chứ, cô khẽ lắc đầu xem như đáp lời hắn. Bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện còn dang dở, cô gọi tên hắn:
“Cảnh Hiên.”
“Sao vậy?” Hoàng Cảnh Hiên thấp thỏm, tay cứng lại, không dám nhìn thẳng vào cô.
“Anh nói thật cho em biết được không?”
Hoàng Cảnh Hiên khó giấu được sự thất vọng và đau lòng:
“Anh đã giải thích nhưng em vẫn nghi ngờ anh sao?”
“Là ai cũng vậy thôi.” Khương Ý thấy mình không sai. “Anh thử đổi vị trí lại xem, nếu em ra ngoài cùng một người đàn ông khác nhưng tắt máy, lúc về nhà, trên người còn có mùi nước hoa của đàn ông lạ, anh sẽ làm gì? Anh sẽ tin em chứ?”
Hoàng Cảnh Hiên do dự một lát, nói:
“Tin.”
“Lúc đó em cũng đã tin anh.” Hai mắt Khương Ý đỏ bừng: “Và rồi tìm thấy một thỏi son trên xe đấy, anh có biết cảm giác bị phản bội nó đau đớn tới mức nào không?”
“Anh không phản bội em, anh phải làm thế nào em mới tin chứ?”
Nói đi nói lại, cô vẫn không tin, Hoàng Cảnh Hiên rất bất lực.
Thấy hai đầu chân mày của hắn gần như sắp dính vào nhau, nhăn nhăn nhó nhó, Khương Ý cũng chán nản. Cô nhắm mắt rồi nói:
“Bây giờ em hơi mệt, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, anh để em yên tĩnh một chút…”
Sự im lặng bao trùm phòng bệnh, không khí vô cùng ngột ngạt. Trước mũi Khương Ý là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, bên tai là tiếng thở dài rất khẽ của Hoàng Cảnh Hiên.
Khương Ý nằm một lát liền ngủ quên mất, còn Hoàng Cảnh Hiên ngồi cạnh canh chừng cô, thao thức đến sáng.
Tầm tám giờ, Khương Ý tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng điện thoại rung.
Hoàng Cảnh Hiên đi về phía cửa rồi mới ấn nút nghe, song, giọng nói của hắn vẫn truyền tới tai cô, không sót chữ nào.
“Anh biết rồi, chuyện lần này không phải lỗi của em, đừng lo.”
Gần nhất thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Là chuyện cô và anh cãi cọ vì một người phụ nữ thôi. Mới hôm qua cô ngất xỉu nhập viện mà hôm nay cô ta đã biết tin rồi.
Khương Ý nhẫn nhịn cảm giác chóng mặt, cố ngồi dậy, đi ra mở hờ cửa phòng bệnh để nghe ngóng.
Cách đó khoảng chừng ba bốn mét, Hoàng Cảnh Hiên đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc đồng phục y tá, làn da cô gái rất trắng, dáng người cũng khá mong manh. Gần như ngay lập tức trực giác đã mách bảo cô rằng đó là kẻ đã gọi điện thoại cho chồng mình, là lý do cô và hắn ồn ào mấy ngày nay.
“Em vẫn cảm thấy rất tội lỗi, đều tại em hết.” Hà An Chi nói rồi cắn chặt môi.
Hoàng Cảnh Hiên sờ cái trán đau nhức:
“Đừng nhắc nữa, do anh không báo trước với cô ấy nên mới khiến cô ấy lo lắng thôi. Chờ qua mấy ngày nữa chắc sẽ nguôi ngoai.”
Đến lúc đó hắn sẽ giải thích cặn kẽ chuyện này, tìm cách giải quyết xung đột giữa họ.
“Phải rồi, An Chi, đồ của em này.” Hoàng Cảnh Hiên lấy từ trong túi quần ra một thỏi son, từ tối qua lúc đưa Khương Ý đến bệnh viện hắn đã cầm theo nó.
“Cảm ơn anh, đây là món đồ rất quan trọng đối với em, may mà không bị mất. Vậy em đi trước đây, chắc sau này không mời cơm anh được rồi, em sợ vợ anh sẽ ghen và lại hiểu lầm mất.” Hà An Chi mỉm cười nhận lấy thỏi son, nắm trong tay thật chặt.
Cảnh này vừa vặn lọt vào trong mắt của Khương Ý, cô không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, chỉ biết hình ảnh chồng mình đứng cùng người phụ nữ kia gai mắt làm sao.
Cô bỗng nhận ra mấy năm qua mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ Hoàng Cảnh Hiên… Không cần nhìn nữa, càng nhìn càng khó chịu.
Hoàng Cảnh Hiên và Hà An Chi, bọn họ không chỉ là đồng nghiệp bình thường mà còn quen biết nhau từ thời học đại học.
“Anh Hiên, em nhớ hôm nay anh xin nghỉ đúng không? Buổi chiều em làm việc xong phải đi ra ngoài một chuyến, anh có thể đón An Bảo giúp em được không?”
“Hôm nay?” Hoàng Cảnh Hiên lấy điện thoại ra nhìn ngày giờ rồi mím môi, khẽ gật đầu sau đó đáp: “Ừ, chiều nay anh sẽ đón thằng bé.”
Lúc Hoàng Cảnh Hiên quay về phòng bệnh, Khương Ý đang nằm tựa lưng vào gối mềm, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, hắn tự hỏi cô đang nghĩ cái gì.
“Anh gọi đồ ăn ngoài, lát nữa sẽ tới, em có muốn uống cái gì không?”
“Không cần.”
Giọng cô có hơi khàn, vì vậy Hoàng Cảnh Hiên lại đứng lên đi rót nước. Khi hắn đưa cái cốc tới gần, nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh trước đây. Lúc nào hắn cũng săn sóc cô một cách dịu dàng tỉ mỉ, làm cho cô ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, liệu ở bên ngoài hắn có đối xử tốt với người phụ nữ khác như vậy không?