- Cậu nói là, gặp nạn. Máy bay kia gặp nạn?
Lục Quân lớn tiếng dò hỏi. Trong không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện, giọng nói hắn phá lệ rõ ràng. Trợ lí bên kia run sợ, vẫn cố gắng áp chế sự run rẩy, giọng nói nghe qua vô cùng miễn cưỡng.
- Vâng, đã xác nhận gặp nạn. Đội điều tra đang trên đường tìm kiếm và vớt xác. Trái tim kia, chỉ sợ không đến được.
Toàn bộ lời nói phía sau, Lục Quân không nghe thấy nữa. Bên tai một mảnh mờ mịt, như có một tấm kính dày đặc ngăn chặn màng nhĩ, khiến mọi tạp âm trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Lục Quân cố gắng dùng sức véo vào tay, muốn từ trong đau đớn lấy lại chút lí trí. Đáng tiếc, dù có đau đến nhường nào, trí não hắn cũng chỉ tồn tại một câu duy nhất.
"Máy bay chở trái tim kia, gặp nạn"
Quả là nực cười.
Lục Quân hoảng loạn châm một điếu thuốc. Đáng tiếc thay, bàn tay hắn run rẩy đến mức, không bật nổi lửa. Lục Quân tức giận vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng chân di mạnh. Lá thuốc rơi ra, văng đầy trên sàn. Hắn muốn từ việc này, giảm bớt hoảng loạn trong lòng.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ trong phòng bước tới, nói với hắn:
- Lục thiếu, chúng tôi chuẩn bị ghép lại tim, dự kiến trong khoảng nửa giờ nữa. Không biết trái t kia sao rồi?
Lục Quân ngồi trên ghế, vẫn luôn cúi đầu, sau khi bác sĩ hỏi xong, cũng không trả lời. Bác sĩ không có thời gian, cho rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi vô bổ này, vì vậy đeo vào đồ bảo hộ, lại nói tiếp.
- Lục thiếu, trái tim đó phải đến trong vòng mười lăm phút nữa, không thì cô Hạ Âm chắc chắn sẽ chết.
Vị bác sĩ kia nói xong, quay lưng bước vào. Lục Quân lúc này mới từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn thoát ra, run rẩy bấm máy gọi cho trợ lí.
Thời gian đổ chuông chỉ có vài giây, vậy mà khiến hắn phát cuồng vì lo sợ.
- Trợ lí Tống, trong vòng mười phút, mau chóng tìm người có trái tim tương thích với Hạ Âm lại đây.
Trợ lí bên kia muốn nói thêm gì đó, nhưng hắn đã vội vàng cắt máy. Như một cách che lấp sự bất an trong lòng, sợ câu trả lời nhận được sẽ không đúng ý.
Từng phút từng phút trôi qua, chiếc kim đồng hồ trước mặt nhích dần. Lục Quân trải qua mười lăm phút đồng hồ dày vò nhất cuộc đời. Vị bác sĩ kia lại bước ra, thông báo.
- Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đổi tim, không biết trái tim kia đến đâu rồi.
- Máy bay chở trái tim đó, gặp nạn rồi...
Lục Quân thấy cổ họng nghẹn đắng, có thứ gì đó chua chát khẽ lên men ở cuống họng. Giọng nói hắn khô khốc, lại thâm trầm đáng sợ.
Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên, có lẽ đối với chuyện sinh tử bất trắc này đã gặp quá nhiều, chỉ lắc đầu một cái.
- Vậy cậu nghĩ sao? Tiếp tục đổi tim cho Nhu tiểu thư, hay giữ lại mạng sống cho Hạ Âm.
Nếu Nhu Thủy không phẫu thuật, vẫn có thể sống được. Còn Hạ Âm, nếu đổi tim, sẽ rơi vào chỗ chết.
Lục Quân đứng giữa hai đáp án khó lựa chọn nhất. Hắn không biết phải từ bỏ ai, lựa chọn ai, hoặc là cứu sống cả hai. Lí trí nói cho hắn, đừng đổi, Nhu Thủy và Hạ Âm sẽ cùng sống sót. Tình cảm nói cho hắn, chẳng lẽ mày muốn Nhu Thủy mãi không khỏe mạnh sao. Hai mạch não giằng co dữ dội, như rơi vào bế tắc cùng đường. Cuối cùng, hắn thở dài, gật đầu với bác sĩ.
- Tiếp tục phẫu thuật, trợ lí của tôi đang tìm trái tim khác.
Lời nói thay cho lựa chọn, thực sự quá rõ ràng. Phần tình cảm ràng buộc đã chiến thắng lí trí.
Hạ Âm nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, từng con dao khẽ lướt qua thịt. Cô không cảm nhận được gì, tất cả quá trình chỉ như một con búp bê bất động, an tĩnh lại xinh đẹp. Chỉ là, Lục Quân mà cô vẫn luôn hi vọng, vào thời khắc sinh mệnh mong manh nhất, lựa chọn tàn nhẫn vứt bỏ cô.
Lục Quân vẫn an ủi mình, Hạ Âm mạng lớn, chắc chắn không sao. Nhu Thủy cô ấy, cô ấy rất cần trái tim này.
Lục Quân, đến nước này, vẫn mong đợi phép màu có thể xảy ra.
- Tiến hành ghép tim.