Phẫu thuật thành công

- Tiến hành ghép tim.

 

Phẫu thuật chậm rãi diễn ra. Không nước mắt, không đau đớn, lại đủ sức lấy đi tính mạng một con người.

 

Bác sĩ là cứu người, cứu người nên cứu.

 

- Lục thiếu, tôi đã tìm thấy trái tim tương thích rồi, chắc khoảng mười phút nữa sẽ tới nơi.

 

Lục Quân nghe giọng nói từ đầu bên kia truyền đến, con tim tê buốt lặng lẽ được vuốt phẳng. Nỗi lo âu dần dần biến mất, khiến hắn từ từ an tâm. Lục Quân ngồi trên ghế, bàn tay siết chặt vạt áo, khi thả ra đã có chút nhăn nheo.

 

Mười phút sau, trái tim kia được đưa vào phòng phẫu thuật.

 

Lục Quân không biết mình đã chờ bao lâu, chỉ biết đôi mắt hắn đã mỏi nhừ, nhưng vẫn không dám ngủ. Tàn thuốc lá xung quanh rất nhiều, sự chờ đợi ăn mòn bản thân hắn, chỉ có thuốc mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm.

 

Lúc bác sĩ ra ngoài, Lục Quân vội vã đứng lên, nhưng đôi chân đã tê cứng, không còn cảm giác, khiến bước đi của hắn trở nên loạng choạng xiêu vẹo.

 

Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười nói với hắn.

 

- Hai người đều bình an vô sự, cậu không cần lo lắng. Chỉ là trái tim kia đến khá trễ, lúc đó đại não cô ấy đã thiếu khí, chúng tôi đã dùng máy kích tim, thoát khỏi cửa tử, nhưng cô Hạ Âm sẽ hôn mê khá lâu.

 

Lục Quân cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực khẽ thở phào. Trái tim hắn bang bang nhảy, sự vui mừng trào lên từ cõi lòng, khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức hét lên.

 

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!

 

- Không có gì, may mà cô Hạ Âm mạng lớn.

 

Đúng rồi, Hạ Âm mạng lớn, nên không sao, phải, không sao rồi.

 

Phép màu, chắc chắn sẽ xảy ra.

 

Lúc Hạ Âm tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua hàng mi dày, khiến cô bất giác nheo mắt. Con ngươi đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, quả thực khó chịu vô cùng. Lục Quân bước vào, thấy người trên giường đã tỉnh lại, kích động chạy đi gọi bác sĩ.

 

Sau khi kiểm tra xong, xác nhận không có việc gì, Lục Quân từ từ ngồi xuống bên cạnh Hạ Âm. Hạ Âm không nói gì, ánh mắt một mực nhìn về bức tường trắng trước mặt. Lục Quân cúi thấp đầu, khóe môi nở nụ cười chua xót. Hắn lặng lẽ gọi táo, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó mềm nhẹ nói với Hạ Âm.

 

- Em ăn táo đi, tốt cho sức khỏe lắm đấy.

 

Hạ Âm không nói gì, hắn đưa táo đến cạnh miệng cô, cô cũng không có phản ứng. Lục Quân thử vài lần, thấy không được, cũng chán nản ngồi lại trên ghế. Chỉ là, đôi tay hắn để ở mái tóc cô, khẽ vuốt nhẹ. Mái tóc không được chăm sóc trở nên xơ cứng, không còn sự mượt mà trước kia.

 

Hạ Âm nhắm mắt, cảm nhận độ ấm trong tay không hề thay đổi. Đã từng là yêu thương khát cầu đeo đuổi, si cuồng ngu ngốc, đến lúc muốn nhận nhất lại không có được.

 

Chóp mũi cô được ánh nắng bao phủ, chiếu lên màu vàng nhạt. Bóng dáng nhỏ bé hắt lên vách tường, dù có một người ngay bên cạnh, vẫn thấy trơ trọi cô tịch.

 

- Em muốn ăn cháo sườn.

 

Giọng Hạ Âm hơi khàn, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện. Lục Quân lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó hiểu ý cô, lập tức dặn dò.

 

- Được rồi, anh đi mua cho em. Ở yên đây, không được đi lung tung.

 

Lục Quân dặn dò xong, mới cẩn thận ra ngoài. Đôi mắt Hạ Âm luôn khép, lúc này lại có dòng nước trong suốt chảy ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rất nhiều rất nhiều, không thể đếm nổi.

 

Lục Quân về, thấy cái gối đã ướt đẫm, hắn chỉ trầm mặc không nói gì.

 

Từ sau hôm đó, ngày nào Lục Quân cũng đến thăm Hạ Âm. Hắn kể cô nghe rất nhiều chuyện, từ trong quân đoàn, đến trại luyện binh, cả chuyện trong nhà nữa. Hạ Âm chỉ lắng nghe, đôi lúc đáp lại một chút.

 

Hạ Âm muốn làm rất nhiều việc, từ đi câu cá, ngắm hoàng hôn, ăn rất nhiều món. Những việc cô yêu cầu, hắn đều một mực đáp ứng.

 

Một lần, Hạ Âm ngồi trên giường bệnh, Lục Quân đang đọc tin tức ngày hôm nay cho cô nghe. Đột nhiên, Hạ Âm nói:

 

- Sau này, em muốn đi Ý.

 

Lục Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

 

- Được, chờ em khỏi bệnh, chúng ta cùng đi Ý.

 

Hạ Âm thoạt nhìn không tin, giọng nói mang theo một chút trẻ con.

 

- Anh hứa đi!

 

Lục Quân giơ tay, móc ngoéo với cô, giọng nói trịnh trọng:

 

- Anh hứa.

 

Hạ Âm lúc này mới an tâm, khẽ nằm xuống, chớp mắt đã ngủ. Ánh nắng khẽ len qua ô cửa, mang theo gió đậm hương hoa, khẽ lùa vào kẽ tóc. Lục Quân chỉnh lại chăn cho cô, quay người khép lại cửa sổ.

 

Chợt nhận ra, vậy mà đã đến mùa hoa anh đào.

 

Cây anh đào trắng bên cửa sổ vô cùng to lớn, từng cánh hoa trắng muốt, mềm nhẹ như tơ, khẽ lướt qua đầu ngón tay hắn. Lục Quân muốn đưa tay bắt lấy, cánh hoa lại trượt qua kẽ tay, nhẹ rơi xuống đất. Lẫn giữa hàng ngàn hàng vạn bông khác, không phân biệt nổi.

 

Lục Quân bước ra khỏi phòng, thấy một y tá đến gần, khẽ bảo.

 

- Lục thiếu, bác sĩ có việc muốn gặp anh.

 

Lục Quân gật đầu, bước theo.

 

Chẳng biết rằng, lời hứa khi ấy, dù một năm, mười năm, hay cả đời, có lẽ cũng chẳng thể thực hiện được nữa.