- Anh rốt cuộc, vẫn muốn tim của tôi đúng không?
Hạ Âm như dùng hết sức lực gào lên câu đó. Cơ thể nhỏ bé trong bộ áo bệnh nhân của cô cẩn thận run rẩy. Nói xong, cô ghé vào bàn, thở dốc.
Chờ đến khi Hạ Âm lấy lại một chút lí trí, nam nhân đó mới bắt đầu lên tiếng. Giọng nói hắn không ấm áp, cũng chẳng lạnh lùng, mà bình đạm, như đối với sinh vật lướt ngang qua cuộc đời không một chút cảm xúc.
- Tôi đã nói rồi, tim của người quyên tặng kia gặp rủi ro đến trễ, mà chỉ có cô tương thích với Mạn Mạn, nên đành làm vậy. Sau khi hiến xong, chờ người kia về ghép lại là được.
Hạ Âm trời sinh thông minh, vì vậy nghe ra trong giọng nói hắn không có lấy một tia cảm xúc. Ánh mắt lạnh băng, sâu thẳm như giếng nước, ở cuối cùng lại có một tầng băng, thật dày thật dày, che lấp toàn bộ cảm xúc phía dưới.
- Tôi cũng đâu phải đồ vật.
- Không nói nhiều, ngày mai phẫu thuật rồi, tôi không muốn xảy ra sơ sót gì.
Nói xong, hắn cầm áo khoác da trên ghế, đi ra khỏi phòng. Trước đó, đã cẩn thận tắt đèn. Hạ Âm len theo ánh trăng, nhìn thấy bóng lưng đó lương bạc cô độc. Tấm lưng thẳng tắp của quân nhân, lại mang theo hơi ấm say lòng người.
Thích một người, phải có lí do chứ.
Yêu một người, phải có cảm giác chứ.
Vậy mà Hạ Âm, yêu Lục Quân, chẳng có lí do nào cả. Chỉ vì một chút ấm áp hắn mang lại, mà cứ như vậy trầm luân.
Thời gian quay lại rất lâu trước kia, là năm năm, hay mười năm, Hạ Âm không nhớ rõ, chỉ là khi ấy, Lục Quân đến bên cạnh Hạ Âm, dịu dàng lau khóe mắt đã sớm ẩm ướt của cô. Sau đó, lạnh lùng cảnh cáo những người xung quanh, không ai được tiếp tục chê cười.
Sau hôm đó, hắn cứ vậy rồi biến mất. Mà Hạ Âm, cũng ôm giấc mộng thiếu nữ, cố gắng học tập, mong bản thân thật ưu tú, có thể gặp lại hắn.
Lục Quân...
Đến khi gặp lại, không ngờ, bên cạnh hắn đã có một cô gái khác.
Cô ấy ngồi trên xe lăn, vẻ mặt nhợt nhạt, cánh môi không có chút huyết sắc, cơ thể gầy gò ốm yếu. Khi ấy, Lục Quân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đút cháo cho cô.
Cẩn thận nâng niu.
Trân trọng quý báu.
Hạ Âm cứ thế, lẳng lặng đứng nhìn. Đến khi hai người đi qua cô, hắn còn cúi đầu hôm lên mái tóc cô ấy. Chưa từng vì nhìn thấy Hạ Âm mà dừng lại.
Có lẽ, cô chỉ là một viên cát bé nhỏ trong nhân sinh dài rộng, không đáng quan tâm, chỉ cần gió thổi, chút kí ức vụn vặt mơ hồ ấy ngay lập tức bay đi.
Vậy mà Hạ Âm, lại xem đó là hồi ức quý giá nhất, cẩn thận cất vào nơi sâu nhất của trái tim, khảm vào lòng dạ, một mực không quên.
Sau lần gặp mặt đó, Hạ Âm không còn nhìn thấy hắn. Lần tiếp theo gặp lại, đã là bốn năm sau. Hắn trở nên rất lạ, nhưng Hạ Âm vẫn cẩn thận nhận ra. Người đó, trong bộ quân phục, tư thế đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, như có thể mổ xẻ người khác bất cứ lúc nào.
Không ngờ, hắn vậy mà lại lần nữa chú ý đến Hạ Âm.
Mang cho cô ấm áp vô tận, ôn nhu cùng sủng ái, lại cẩn trọng che chở.
Cứ nghĩ là cả đời.
Ai ngờ một chút thoáng qua, người đàn ông đó tàn nhẫn nói với Hạ Âm, không cần si tâm vọng tưởng. Hạ Âm lúc đó không hiểu, bây giờ lại thấy rõ mồn một.
Hắn tiếp cận cô, vì Nhu Thủy. Cô ấy từ nhỏ bị bệnh tim nên rất ốm yếu, nhóm máu lại rất hiếm, mà cô, lại trùng hợp có nhóm máu tương thích. Quả là vận mệnh trêu người.
Hạ Âm khát cầu yêu thương, trong khi Nhu Thủy chẳng cần làm bất cứ thứ gì, cũng có được tình yêu từ người ấy.
Hắn tiếp cận, ban đầu chỉ vì một tai nạn nhỏ. Lúc đầu Lục Quân định để cô đi, nhưng trái tim mách bảo, khiến hắn để Hạ Âm. Bản thân hắn đã tìm thấy người quyên tặng, giữ cô chỉ vì chút tò mò cùng phòng ngừa bất trắc.
Không ngờ, xảy ra thật. Trong một ngàn một vạn điều, cái ngươi không mong đợi nhất, lại diễn ra ngay trước mắt.
Ngày mai, Hạ Âm sẽ hiến tim của mình cho Nhu Thủy.
Lúc bác sĩ đẩy cô vào phòng giải phẫu, Hạ Âm thấy Lục Quân nắm chặt cánh tay Nhu Thủy, dịu dàng hôn lên khóe mắt cô. Ánh mắt ấm áp tựa ánh dương, nhẹ nhàng nhu tình.
Hạ Âm khẽ nhắm mắt, che giấu mất mát cùng chút hi vọng còn sót lại. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, như chưa từng tồn tại.
Phẫu thuật diễn ra trong 12 tiếng.
Mười hai tiếng, Hạ Âm không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Điều duy nhất cô biết được là, nếu người con gái kia khỏe mạnh, hắn sẽ rất vui vẻ.
Sẽ không còn là bóng lưng lương bạc cô tịch.
Sẽ không còn là bất lực giày vò.
Sẽ không là truy cầu không tới.
Sẽ không...
Hạ Âm thực sự rất ngốc, chỉ vì một chút ấm áp, có cần trả giá lớn thế không. Hẳn là không. Nhưng ai bảo, yêu là si là cuồng cơ chứ.
Hi sinh một chút thôi mà.
Lúc này, ngoài phòng bệnh, Lục Quân ngồi trên băng ghế dài, hút thuốc. Sự chờ đợi khiến đôi mắt hắn mỏi nhoài, lại được che lấp hoàn hảo sau lớp khói thuốc trắng đục.
Đúng lúc này, trợ lí gọi điện cho hắn. Lục Quân bắt máy, nghe giọng nói gấp gáp từ bên kia truyền đến.
- Lục thiếu, máy bay chở trái tim người hiến tặng kia, gặp nạn rồi.
Điếu thuốc rơi xuống mu bàn tay, kêu xì xèo. Làn da bị thuốc rơi xuống, đã đỏ ửng. Sự bất an lan từ bàn chân lên tận não, chảy thẳng vào tim, đau đớn vô cùng.
Gặp nạn...