Thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc

Chẳng ngoài dự liệu, sự việc diễn ra tại buổi quay chụp quảng cáo cho Tập đoàn Obsidian đã nhanh chóng trở thành tin sáng nhất giới truyền thông.

 

Tất nhiên, vị thế của Obsidian không đời nào sụt giảm bởi vài chuyện nhảm nhí ấy. Điều ngạc nhiên là họ không hề kìm hãm tin tức mà cứ để mặc nó bùng lên dữ dội.

 

- Chị Sương Nguyệt, em cứ nghĩ chị chỉ tung hoả mù cho giới truyền thông rồi giữ tin độc quyền cho mình, vậy mà chị tuôn ra hết à? Đám này thì khó kiểm soát, toàn nói mấy lời khó nghe thôi.

 

- Tập đoàn Obsidian vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào, việc gì chị phải vội? 

 

Liễu Sương Nguyệt hẵng còn điềm tĩnh ăn bánh uống trà, chốc chốc lại vén rèm rồi hé mắt nhìn mấy chục cái đầu nhấp nhô, ngồi đứng không yên dưới cửa chung cư.

 

- Nỗi khổ của nghề chị cũng hiểu, nhưng phải đành lòng để bọn họ chịu khổ dưới đó thôi. Cứ ngó lơ họ đi, mấy hôm nay chị cũng không có lịch trình gì quan trọng.

 

Suốt hai hôm nay vòng lặp cuộc sống của Liễu Sương Nguyệt chỉ có bấy nhiêu: ngày ngủ tám tiếng, ăn xong ba bữa, xem phim, làm đẹp, rảnh rỗi thì ngắm nghía mấy tờ báo đỏ chót rồi ngó ra thăm các bạn phóng viên, nhà báo.

 

Hạnh Nguyên lo ứng phó với giới truyền thông, Chu Tư Nhuệ mang đồ dùng thiết yếu và tờ báo mới nhất đến cho cô mỗi ngày, kể ra cũng nhàn.

 

- Tư Nhuệ, sô pha được tạo ra là để ngồi, cậu cứ đi xung quanh tôi trông mà chóng mặt. Ngồi xuống đi.

 

Chu Tư Nhuệ không hẳn là làm theo hay phản đối mà đứng thừ ra trong khi tay phải tự động vọt vào túi lấy quyển sổ nhỏ rồi đăm đăm nhìn. Tiếng lầu bầu nhỏ đến mức Liễu Sương Nguyệt chẳng buồn dỏng tai lên để nghe:

 

- Đúng là chị Sương Nguyệt có khác, dù đứng trước dông tố cũng điềm tĩnh, tự tin! Đây là một dạng khổ nhục kế à? Không không, thế thì tầm thường quá. 

 

Dường như vắt óc cũng không tài nào đoán nổi lòng dạ con người, Tư Nhuệ thở hắt một hơi, gật gù ngộ ra một chân lý mới:

 

- Tầm thường như mình sao có cửa đoán trúng âm mưu thâm độc của chị Sương Nguyệt? Ai da, tự mình làm khổ mình rồi. Mình phải bám theo chị ấy để học hỏi nhiều hơn mới được.

 

Cậu ta gạt phăng quyển sổ tay, liếc nhìn rồi học theo dáng ngồi ngất ngưởng của Liễu Sương Nguyệt, ra chiều thích ý.

 

Ấy nhưng ngồi chưa ấm chỗ, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã buộc cậu phải đưa nó đến tận mặt Sương Nguyệt.

 

- Chị à, số của công ty quản lý. Nghe chứ?

 

- Nghe đi, bật loa ngoài lên.

 

Chu Tư Nhuệ vừa nhấp tay một cái, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lanh lảnh:

 

- Sương Nguyệt đấy à? Lủi trong nhà không phải biện pháp lâu dài đâu? Đến công ty đi, có người muốn gặp em này. Một anh chàng rất đẹp trai lại còn nổi tiếng nữa, đảm bảo sẽ khiến tim em muốn nhảy ra ngoài.

 

Chu Tư Nhuệ nhanh nhảu tính từ chối, ngờ đâu ánh mắt bối rối của Liễu Sương Nguyệt chặn đứng lời cậu.

 

- Anh cứ úp úp mở mở, lắm chuyện! Thà rằng cứ nói toẹt tên người đó ra đi, không thì em không đi đâu. Hoặc bảo anh ta gọi cho em cũng được. Đám chó săn bên ngoài lúc nào cũng trực chờ cắn xé em, em mà bước ra chỉ có nước tan xác.

 

Sương Nguyệt có thể nghe thấy tiếng sột soạt trên tóc người bên kia. Có lẽ anh ta gãi đầu vuốt tai dữ lắm.

 

- E rằng em không thể từ chối đâu, Sương Nguyệt. Anh ta bảo nếu em không đi thì sẽ cho em rời khỏi giới giải trí. Anh cũng không cứu em được đâu...

 

Giám đốc hãng giải trí Thiên Thường Lý Diệu Âm là một con rắn xanh trong lốt ngông cuồng cợt nhả. Có lẽ... là người ấy sao?

 

Trước ánh mắt sững sờ của cậu trai bên cạnh, Liễu Sương Nguyệt nhảy chồm xuống đất, gào như bò rống:

 

- Tư Nhuệ, tôi sẽ vạch kế hoạch để thoát khỏi đám phóng viên, cậu cũng chuẩn bị tâm thế đi! 

 

Ui da! Hiệp nữ xưa kia khí phách ngang tàng, đầu đội trời, chân đạp đất, hiệp nữ ngày nay thà hoá trang thành ma quỷ yêu tinh chứ nhất quyết không để cường quyền phẫn nộ.