Trong đêm khuya hò hẹn

Hức! 

 

Ai oán nhỉ? Trong cái im lặng đến rợn người, mỗi tiếng nấc vang lên là mỗi cái cào, cái cấu vào mảnh thịt đỏ tươi khuất lấp trong lồng ngực. 

 

Tiếng nức nở xé gan xé phổi, quặn thắt tâm can thật ra cũng không nhất thiết phải là hậu quả của một chuyện gì đau thương lắm. Chí ít thì cuộc đời của Hách Lạc Dư cũng chẳng bi thương đến vậy. Ấy thế nhưng nhỏ ta lúc nào cũng mạnh mẽ trước mặt người yêu rồi chạy đi trút nỗi lòng với người bạn thân khác giới.

 

Suy cho cùng cậu ta đáng thương ra phết - vừa có chút cảm xúc khác thường với cô bạn thân thì đã phải trở thành phông nền cho tình yêu đẹp đẽ trên cung trăng của họ, đã thế lại còn phải làm bình chứa tủi hờn cho đôi lứa yêu nhau. Còn gì đau hơn thế?

 

Đấy là người ta nói quá, phỏng đoán linh tinh. Dám chắc người ấy - Bạch Thượng Phong còn chẳng mảy may để bụng một thời ký ức mơ hồ lướt qua như mây gió. Âu cũng nể tình bạn không biết có thân hay không suốt chục năm nay, Thượng Phong im ỉm lủi đi mất, không đành để Lạc Dư bẽ mặt.

 

Rất tiếc, Liễu Sương Nguyệt cũng nằm trong đám hóng chuyện săn tin không đến nơi đến chốn kia, thậm chí đã đứng trước cái ngưỡng cao nhất mà một anti-fan cuồng có thể đạt tới.

 

Nội việc nhìn thấy Bạch Thượng Phong và Hách Lạc Dư "trong đêm khuya hò hẹn" đã khiến ngòi bút của cô bay vút tận mây xanh, xé toạc không gian, sấm rền chớp động. 

 

Nhưng đừng có hiểu lầm, người ta vốn là một người mẫu chân chính, thỉnh thoảng mới nổi máu phóng viên cống hiến cho các tạp chí vài tin sốt dẻo mà thôi.

 

- Lạc Dư, mình nói cậu nghe nè. Hai người ở bên nhau cũng ngót mấy năm, tật xấu của Kế Thần cậu đều hiểu. Đáng ra mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng như mây lượn gió, nhưng anh ta rất hay để ý chuyện cũ. 

 

Lạc Dư ngơ ngác một hồi rồi chợt hiểu ra:

 

- Không hiểu sao anh ấy luôn tức giận mỗi khi nhìn thấy cậu... Chúng ta là bạn bè, mình chỉ muốn giãi bày tâm sự một chút... Hơn nữa mình không nói, cậu không nói thì ai biết được?

 

- Cả thế giới sẽ biết, nhỉ? - Bạch Thượng Phong mỉm cười hướng về phía lùm cây không ngừng loé lên rồi vụt tắt.

 

Gần như cùng một lúc, hai cô gái bật dậy trố mắt nhìn nhau, đáy mắt phản chiếu trăm nghìn nỗi niềm khó tả.

 

Có lẽ cũng hiểu đối phương định hỏi gì, Liễu Sương Nguyệt đánh phủ đầu:

 

- Gì chứ? Phong cảnh nơi này hữu tình nên thơ quá nên tôi mới tiện tay tách tách vài tấm thôi. Mấy người đang cản trở ống kính của tôi đấy! Mau tránh ra!

 

Hách Lạc Dư gãi gãi đầu, lặng lẽ liếc nhìn đống gạch đá ngổn ngang cùng vài lùm cây bị thú vật phá tan tành, thêm cả dàn sung trơ trụi lá ngay bên trái. Hình như... hơi lố...

 

- T...Thì do các người không có khiếu thẩm mỹ cả. Công trường bỏ hoang này chính là kiệt tác nhân tạo đấy. C...Cùng lắm thì thắp thêm mấy dải neon là lung linh ngay ấy mà...

 

Tự biết mình đuối lý, Liễu Sương Nguyệt chỉ đành giả vờ phủi phủi tóc mái để giấu đi đôi mắt ngượng ngùng, đến chất giọng chói tai thường ngày cũng bay biến đi đâu mất. 

 

Thình lình, một cơn gió lạnh ngay sau gáy thổi tung chút bình tĩnh còn sót lại của cô, và rồi cô hét. Tiếng hét khiến mẹ thiên nhiên cũng phải khiêm nhường rút chạy. Loại kiêu căng giống con mèo lười Gia Vận ngả mình trên những ngôi nhà hoang không lợp mái cũng đã biết kinh khiếp trước loài người hung tợn. E rằng chú em tuyệt không dám bén mảng quanh đây nữa.

 

- Cô à, cuống họng cô đã đau chưa? Còn màng nhĩ của tôi sắp không chịu nổi rồi nè. Công chúng mà biết thì hình tượng bấy lâu chôn vùi hết thảy. 

 

Đôi lông mày của Liễu Sương Nguyệt cứ nâng lên rồi hạ xuống liên hồi. Thay vì lo cho an nguy của mình, cô chỉ nghĩ:

 

"Người như hắn mà cũng để tâm tới thanh danh hả ta? Mình bôi xấu hắn ta cũng hai năm chẵn, có thấy gì đâu nhỉ?"

 

Chưa kịp hoàn hồn, Sương Nguyệt bỗng cảm giác bàn tay mình trống rỗng. Đâu rồi nhỉ? Cái máy ảnh và cuốn sổ màu vàng chanh? Thế mới biết chép miệng là âm thanh đáng ghét nhất trên đời:

 

- Chẹp! Lạc Dư, mình vừa có đặc quyền xem trước tin sốt dẻo ngày mai nè. Hmm... 

 

Hách Lạc Dư chạy tới ghé mắt vào cuốn sổ cũng phải kinh hãi trước mấy dòng chữ to đoành:

 

Phó Chủ tịch tập đoàn Obsidian trong đêm khuya hò hẹn cùng người mẫu mới nổi Hách Lạc Dư, liệu có ẩn tình?

Bạn gái của Tổng giám đốc tập đoàn Lĩnh Dương ngoại tình? 

 

Rồi còn sến sẩm đến độ:

 

Thất vọng trong mối tình mà biết bao cô gái hằng mơ ước, nữ người mẫu nối lại tình xưa với người cũ, tay trong tay với tình yêu đích thực.

 

- Tôi rất khâm phục những phóng viên thấy chết không sợ, thấy khó không lùi như cô Malachite đây. Xin lỗi vì đã đạp đổ bát cơm của cô.

 

Bạch Thượng Phong liếc nhìn hai cô gái đang đọ mắt ở bên cạnh rồi dửng dưng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho một ai đó. Chỉ ít phút sau, đến lượt Hách Lạc Dư la ó:

 

- Malachite? Đó là cái người chuyên săn tin về mình và anh Kế Thần đúng không? Nhưng người trước mặt rõ ràng là... Chị ơi, em không muốn nghi ngờ chị đâu, nhưng... Chị Sương N...

 

Tất nhiên, đời nào Liễu Sương Nguyệt chịu đứng yên để người ta vạch trần. Theo phản xạ tự nhiên, Sương Nguyệt lấy tay chặn miệng cô ấy lại sau đó đột ngột quay đầu chạy tít mù khơi. Phải khen chứ! Quả thực vào những lúc hiểm nguy khả năng tiềm ẩn mới được kích hoạt.

 

- Nếu cậu cảm thấy cần thiết thì mình sẽ xử lý cô ta.

 

- Không cần đâu. Đừng để những tin đồn linh tinh xuất hiện là được.

 

Một buổi đêm lộng gió, họ bất chợt đụng mặt nhau, tuy không phải người xa lạ nhưng lại chớm nở trong lòng bao cảm xúc mới mẻ và phức tạp. Gặp nhau giữa biển người mênh mông đã khó, tiếp xúc rồi trở nên thân quen lại càng phải tu ngàn năm mới thành. Số duyên căn phần nảy mầm từ đấy, có gian khổ, tủi hờn hay hạnh phúc đắm say cũng chỉ một kiếp người phù du ấy.