Con người khó hiểu

Đã từ bao giờ, ngẩn người nhìn những phím đàn đen trắng dài tít tắp trong một bản nhạc mông lung đã biến thành sở thích lạ lùng của Liễu Sương Nguyệt. Mà nào phải loại thường, chỉ có những cây đàn piano quấn quýt lấy một người mẫu, diễn viên hay nghệ sĩ nào đó mới lọt nổi vào mắt cô.

 

Hách Lạc Dư trông thì ngờ nghệch, ngu ngơ mà tài hoa cũng không phải dạng vừa. 

 

Tiếng piano vút cao rồi chìm xuống tận đáy vực. Ngón tay thon dài trắng như ngọc nảy trên những phím đàn đen trắng linh hoạt như ngọn gió lướt qua mái tóc của nàng thiếu nữ đắm mình vào thiên nhiên. 

 

Sương Nguyệt ghen, tức đến nổ cả ruột. Chu choa, mới tháng trước người ta cũng chỉ là lính mới như cô, ấy vậy mà bây giờ một bước lên tiên, lấn sân sang đủ loại lĩnh vực. Nhưng thế thì có được gì? Chuyện thường rồi. 

 

Điều đáng ghét nhất chính là vụ này này:

 

- Lạc Dư, chắc chị phải khổ công luyện tập lắm. Em nghe mọi người đồn chị từ chối cắt ghép âm thanh trong quảng cáo sắp tới nên đã bắt đầu tập piano. Tận tâm đến thế là cùng. Người hâm mộ theo từng đàn là phải.

 

Nếu chỉ nhìn mặt chữ thì khối người thầm mến cô gái ngọt ngào ngưỡng mộ tiền bối của mình. Chất giọng cay xè, như rên rỉ, gầm gừ đã đạp tan tất cả. 

 

- Chị nghĩ mình nên biết nhiều một chút, sau này còn có chỗ dùng. So với đó, không phải Sương Nguyệt còn kiêm luôn cả nghề phóng viên à? Uy tín lại cao nữa. Khả năng biện luận và trí tưởng tượng của em phải gọi là tuyệt phẩm.

 

Lộ danh tính sau vụ rình mò đêm đó là điều tất nhiên. Không sao, không sao, vẫn còn cứu chữa được:

 

- Chị nói quá không à. Công việc mẫu ảnh rồi đóng quảng cáo còn làm chưa hết, hơi sức đâu em làm? Phóng viên nào phải cái nghề thảnh thơi gì, sao sánh ngang chị được? Kể ra em cũng thương cái cô Malachite này ghê. Dốc sức vì đam mê lại còn bị mọi người ném đá, bị người mình đưa lên hot search ngờ vực.

 

Thỉnh thoảng con dao găm của bọn mới bén như vậy. 

 

Tính ra cũng kỳ. Lạc Dư lương thiện lại bao dung, ấy vậy mà chẳng chịu thua nhường ai hết. Ánh mắt, nụ cười, Sương Nguyệt chưa từng nghĩ một tấm màn có thể long lanh đến vậy.

 

Miệng lưỡi sông sâu biển rộng nhưng xem ra trí óc cô hẵng còn nông cạn lắm. 

 

Gạt phăng mấy lời bóng gió đi, Liễu Sương Nguyệt giả đò lo lắng:

 

- Thế chuyện sao rồi chị? Sự vụ không hiện trên bất kỳ trang báo nào nhưng em nghĩ anh Kế Thần rất giỏi nắm bắt thông tin. Lễ đính hôn đuổi tới nơi rồi mà còn giận hờn vô cớ, chắc chị uất ức lắm.

 

Điệu bộ lúng túng thường ngày bỗng thay bằng câu hỏi ngược:

 

- Vậy em thừa nhận mình là Malachite à?

 

Liễu Sương Nguyệt lắc lắc cái đầu đến độ muốn rụng rời, giãy nảy lên như con cá bị lao phóng trúng:

 

- Quan hệ rộng thì cái gì em chẳng biết được. Chị nghĩ nhiều rồi, em chỉ quan tâm đến hai người thôi.

 

Quan tâm khi nào hai người họ chia tay. Có dễ gì.

 

Dường như gồng mình đối đáp với Sương Nguyệt đã quá sức rồi, Lạc Dư chợt yếu lòng.

 

Mặc dù những người đàn ông thường có tính chiếm hữu rất cao, Hách Lạc Dư cũng rất hạnh phúc bên người mình yêu nhưng mối quan hệ xung quanh cô ấy càng ngày càng ít dần. Chịu thôi, bạn bè toàn nam giới, Lâm Kế Thần có phỏng đoán linh tinh cũng không lạ. Nhưng... Bạch Thượng Phong lại là một câu chuyện rất khác.

 

Tự bao giờ, xiềng xích vô hình Lạc Dư chưa bao giờ để ý bỗng siết chặt cổ, lồng ngực rồi trái tim cô ấy.

 

Từng đấy chuyện để nỗi cô đơn gặm nhấm còn tốt hơn vạ miệng với một kẻ ghét mình. Ngu ngốc thay, Hách Lạc Dư đã kể, và chiếc máy ghi âm vẫn nằm trong túi của Liễu Sương Nguyệt.

 

Hiếm khi Liễu Sương Nguyệt cảm thông trước nỗi đau của người khác. Nỗi đau của chính bản thân sẽ gặm nhấm tình thương và nhân nghĩa trên cuộc đời. Thử hỏi một người đang rơi tự do từ trên đỉnh trăng xuống có bận tâm tới người bên cạnh mình đang dần biến dạng bởi ngọn gió rít lên bần bật không?

 

- Bỏ qua mấy chuyện sầu não đi, chị phải xốc lại tinh thần để đứng trước máy quay.

 

Hách Lạc Dư định rời đi ngay nhưng Liễu Sương Nguyệt lập tức kéo cô ấy lại, ra chiều suy tư:

 

- Quảng cáo sẽ lấy bối cảnh một sàn diễn vào những năm 80 của thế kỷ trước và chị hoá thân thành một nghệ sĩ piano đúng không ạ? Loại đàn piano được sản xuất bởi Tập đoàn Obsidian rất đặc biệt. Em nghĩ chị nên điều chỉnh một chút.

 

Chưa đợi Lạc Dư phản ứng, Sương Nguyệt đã quết một lớp nhũ ánh bạc lên đuôi mắt rồi đính cho cô ấy đôi khuyên tai dài ngoằng lăn tăn gợn sóng.

 

- Khoan... Khoan đã... Thời đó mọi người không chuộng mấy thứ này đâu. Hỏng lớp trang điểm của chị mất!

 

Một trò đùa không nên diễn ra lúc này, đúng chứ? Hách Lạc Dư chắc chắn mình sẽ gặp phải tổn thất gì trong khi Liễu Sương Nguyệt sẽ bị Lâm Kế Thần và Bạch Thượng Phong chặn đứng.

 

Điều cơ bản ấy, điều quen thuộc ấy đời nào Liễu Sương Nguyệt quên đi? Ấy thế nhưng cô vẫn cười tự tin và thân thiện lắm, như thể buổi đầu hai người gặp gỡ...

 

- Chị cũng đâu có đủ thời gian để chỉnh lại. Trợ lý của chị sơ ý nhỉ?

 

Đúng vậy... Ý tốt à?

 

Mà đời nào con người ta lại thiện tâm đến mức giúp đỡ cái gai trong mắt mình?

 

Thật khó hiểu... Sương Nguyệt lúc nào cũng vậy...