Buổi sáng sớm ở biệt thự Cố gia, ở phòng ăn của biệt thự, có hai người đang ngồi đối diện với nhau, mỗi người lại ngồi ở một đầu của bàn ăn.
Trên bàn ăn còn để một đống món từ ngọt đến mặn, nhưng gần như hai người họ không ai động đũa mà cứ ngồi ở đó.
Trình Hạo hắn không có hứng ăn, ngồi dựa lưng vào ghế, tay ấn ấn màn hình điện thoại, mắt cứ mải chú tâm vào điện thoại.
Còn Như Như, cô ngồi thất thần đăm chiêu nhìn đống đồ ăn trên bàn - "Mình thực sự sống lại rồi. Còn sống lại trước khi chết khoảng một tháng. Lúc này chị ta còn chưa quay về, bảo bảo trong bụng cũng đã được một tháng. Đây là cơ hội tốt để mình thay đổi số phận sắp cận kề cái chết của mình…"
Trình Hạo bỗng rời mắt khỏi màn hình, liếc mắt lên nhìn Như Như ngồi phía đối diện, thấy cô ở trên bàn ăn cứ đơ ra như người mất hồn, ánh mắt lơ đãng không động đũa ăn một món gì trên bàn từ nãy giờ.
Hắn thấy khó hiểu liền lên tiếng.
"Lại thất thần gì ở đó ? Sao không mau ăn sáng đi."
Trong đầu Trình Hạo thật chẳng hiểu nổi cô, rõ ràng hôm qua cô chọc giận hắn, làm hắn nổi điên lên mà đánh cô, nhốt cô lại trong phòng cả một ngày.
Lúc đó cô bị hắn nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài hay cho người mang thức ăn cho cô, khiến cô ở bên trong liên tục gào thét van xin hắn, còn khóc lóc đến thương tâm đòi hắn mở cửa, đòi hắn thả cô ra vì cô không trụ được nữa.
Vậy mà khi hắn thả cô ra, cho cô ngồi trên bàn ăn, còn bày đủ món ra trước mặt cô như vậy cô lại chẳng thèm gắp lấy một miếng. Rốt cuộc là cô bị làm sao, lúc gào thét kêu đói, lúc cho ăn lại không chịu. Cô là đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn hay là đang muốn trêu đùa hắn đây.
Nghe thấy tiếng Trình Hạo gọi, Như Như giật mình.
"A !"
Đầu óc cô thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn trở về hiện tại.
"Ừm… không có gì đâu ạ, em chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi..."
Hết ngày lại đêm, cô suốt ngày để đầu óc trên mây trên gió, chẳng làm được gì nên hồn, còn thường xuyên nghĩ ngợi linh tinh mà đơ ra một cục ở đấy, làm hắn thấy thật chán ghét.
Đã vậy cô dung mạo cũng không xuất sắc, chỉ ở mức bình thường, gương mặt non nớt còn có nét ngây ngô của trẻ con. Môi nhỏ hồng chúm chím, tóc đen tuyền dài đến eo, dáng người thấp bé nhẹ cân, quay qua quay lại không có gì hợp gu hắn khiến hắn thích thú.
"Hừ. Cả ngày không thất thần thì ngơ ngác như con ngốc. Cô làm tôi thực chán ghét quá rồi đấy."
Hắn cười khinh bỉ, miệng nói ra những lời tàn nhẫn rất khó nghe để châm chọc cô.
"Đã vô dụng còn ngu ngốc như vậy, cô thực sự sinh ra để làm gì, làm cảnh sao ?"
Như Như nghe những lời vũ nhục này của hắn đã nhiều, nhưng nghe nhiều lại vẫn chưa thể quen được, càng nghe lại càng khiến cô tổn thương, cảm thấy nhục nhã tự ti về bản thân mình.
Cô không biết làm sao, buồn bã cúi mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt góc áo của mình. Ấm ức vô cùng nhưng cũng không dám làm gì hay nói lại hắn.
Trình Hạo ghét bỏ, hắn đứng dậy định bỏ đi. Thấy hắn bỏ đi Như Như giật mình như nhớ ra chuyện gì đó, cô cũng đứng dậy chạy lại theo hắn.
"A… Trình Hạo ! Chờ em chút… ừm… em có chuyện muốn nói với anh..."
Hắn thấy cô lại gần, liếc mắt nhìn cô.
"Chuyện gì ?"
Hắn cao to, Như Như đứng gần chỉ cao ngang ngực hắn, cô phải cố ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt, đã vậy khí thế hắn còn bức người, đứng gần làm cô cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Cô ấp úng, giọng nhỏ nhẹ nói.
"Là em muốn mua một chút đồ, dù sao đồ của em dạo này cũng đã chật hết rồi, nên..."
"Nên ? nên muốn xin tiền của tôi. Cô cũng thực hay nhỉ, cả ngày ở trong nhà làm một con ngốc, cần quần áo sao ?"
Hắn lại xúc phạm cô, lời nói thì cực độ khó nghe, nhưng cô đành phải chịu chứ biết làm sao đây. Hơn nữa cô là người đơn giản, hắn nói thì cứ coi như gió thoảng qua tai cố quên đi là được, tránh để trong lòng mà tổn thương.
Mấy lời này về sau còn phải nghe nhiều, không lẽ mỗi lần hắn mắng chửi lại ghi trong lòng mãi sao, thà quên đi cho rồi, không để ý tới mấy lời đó.
"Trình Hạo ! Quần áo em thực sự chật rồi. Muốn mua một vài bộ, như vậy cũng khó lắm sao, anh có thể..."
"Đúng là loại đàn bà phiền phức."
Trình Hạo mặt mày khó ở, hắn lấy trong túi rút ra một tấm thẻ đen vứt vào người Như Như, tấm thẻ đập vào người cô rồi rơi xuống đất.
"Cầm lấy rồi biến đi, đừng để tôi ngứa mắt."
*Rầm*
Tiếng đập cửa vang lên, Trình Hạo bỏ đi rồi, để lại Như Như đứng ngơ ngác ở đấy.
Cô cúi xuống nhặt tấm thẻ lên. Là thẻ ngân hàng, tấm thẻ là thẻ vip cao cấp chỉ có người có tiền lắm mới sở hữu, cô cũng chưa thấy mấy ai ngoài hắn sở hữu tấm thẻ này.
Cầm tấm thẻ trên tay cô nhìn nó một chút, mệt mỏi không nhịn được mà thở dài. "Haizz..."
"Biết ngay hắn ta sẽ hành xử với mình như vậy mà. Người đàn ông này đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, lại với mình còn sinh cảm giác chán ghét muốn vứt bỏ cho xong...thật sự mình chẳng biết làm sao để làm hài lòng hắn ta nữa…"
Như Như ủy khuất ngó xuống bụng, dùng tay đặt lên bụng xoa nhẹ, vuốt ve cái bụng chưa lớn của mình. Giọng an ủi nũng nịu nghe rất nhỏ, là cô đang nói chuyện với đứa bé trong bụng.
"Con à, cha con thực không yêu mẹ chút nào, lại rất biết cách hành hạ mẹ nữa. Mai sau con đừng có mà học theo gương xấu của cha con. Không được như vậy rõ chưa, hai mẹ con ta phải thật yêu thương nhau đó… Vì giờ… vì từ giờ mẹ chỉ còn có một mình con ở bên cạnh thôi..."
Vừa xoa bụng trên mặt Như Như vừa mang theo ý cười, trong lòng cũng bình tâm lại. Là lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được chút vui vẻ và ấm áp như thế này. Từ lúc lấy hắn tới giờ tháng ngày cô sống đều là địa ngục đen tối, muốn thoát ra cũng không nổi, vùng vẫy kiếm một chút ánh sáng cũng không có.
Bỗng có tiếng nói đằng sau lưng cô.
"Mục tiểu thư !"
Hoá ra là người hầu trong nhà cũng là quản gia có quyền lớn trong biệt thự, nữ quản gia Lưu. Cô ta gọi Như Như là Mục tiểu thư, cũng là vì Cố Trình Hạo không cho người hầu hay ai khác trong nhà được gọi cô là Cố phu nhân, khách sáo lắm họ mới gọi một tiếng Mục tiểu thư.
Đúng là danh phận chỉ ở bên ngoài, mà nực cười là cô còn chẳng được có cái danh phận ấy chứ. Không phải cô chỉ là đang sống núp dưới danh phận người khác sao, đâu phải là của cô.
"Có chuyện gì sao ?"
"Người nhà của cô gọi điện tới, nói muốn gặp cô."
"À, cảm ơn cô. Tôi đến liền."
Thái độ của người hầu trong nhà thực sự cũng không tốt với Như Như. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng dần dần cô cũng quen với thái độ này của họ rồi, người trong nhà này đều vậy đều khinh thường cô.
Bản thân cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, không được hắn yêu thương nên thái độ mọi người đối với cô không tốt đẹp gì, rất thờ ơ lãnh đạm có lúc còn bị nói xấu sau lưng.
Cô bị khi dễ như vậy, Trình Hạo hắn biết cũng không thèm ra mặt giúp cô.
Như Như nhấc điện thoại lên. "A lô !"
"Như Như, là cha đây."
"Cha, có chuyện gì sao ạ ?"
"Ta chỉ muốn gọi hỏi thăm tình hình của con chút thôi."
"Con vẫn khỏe, cha thế nào rồi ? Mẹ ở nhà cũng vẫn khỏe chứ ạ ?"
"Ta khỏe, nhưng còn bà ấy, thực sự cũng không ổn cho lắm..."
Ông thở dài, giọng nói nghe có vẻ bất lực, mệt mỏi.
"Haizz, con biết đấy, từ ngày Ngọc Diệp bỏ đi với tên nam nhân đó mẹ con đã rất đau lòng, bà ấy khóc rất nhiều. Cha đã cố an ủi bà ấy, nhưng mẹ con ngày nào cũng vừa khóc vừa đi tìm Ngọc Diệp, cha nhìn thấy rất thương tâm..."
"Dạ ! Con biết rồi, vậy để con sắp xếp thời gian sẽ về thăm tình hình của mẹ...".
Như Như biết ngay là sẽ vậy mà, gọi điện cho cô chưa hỏi thăm cô được mấy câu ông ấy đã lại nói sang chuyện chị gái cô, nói sang chuyện mẹ đang đau lòng vì chị cô như thế nào.
Cô còn nghĩ có khi ông gọi điện cho cô chẳng phải vì cô hay muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ cô ở đây, mà chủ yếu là nhắc tới chị gái cô mà thôi - "Ngọc Diệp bỏ đi, cả nhà huy động hết tiền bạc và mối quan hệ để lần ra chị ta, mẹ cũng khóc hết nước mắt vì chị ta. Nếu phải mình, mẹ và cha cũng sẽ thương tâm như vậy sao ?"
Cô cười khổ, càng nghĩ càng thấy chua xót trong lòng - "Bản thân mình nghĩ gì vậy chứ, cũng chỉ là con riêng của cha, vậy mà đòi so sánh với con ruột sao. Bản thân cũng không có tài cán, chẳng bằng ai nên bị họ nhẫn tâm đẩy đi làm thế thân gả thay. Chỉ là một nhân vật phụ, một công cụ để lợi dụng mà thôi"
"Không cần thiết như vậy đâu, không nhất thiết làm phiền con về nhà làm gì… chỉ là...".
Ông ấp úng có chút khó xử không biết mở lời thế nào để nói ra chuyện tiếp theo.
"Chỉ là… Như Như, cha muốn nhờ con một việc…"