Bị nói xấu, cảm thấy tự ti

Quản gia Lưu nghe được lời này sắc mặt thay đổi nhăn mày lại.

 

"Ý cô là sao..."

 

Quản gia Lưu không hiểu ý cô ta nói, cô ta nói vậy là đang cho rằng cô ta tốt hơn Như Như, cô ta xứng đáng để ở bên Trình Hạo hơn Như Như ?

 

Như Như thì không nói nhưng Trình Hạo là cậu chủ của bọn họ, mà người hầu trong nhà lại có ý khác với chủ nhân, có ý muốn nhăm nhe ở bên cạnh chủ nhân thế này thực không hay tí nào.

 

Quản gia Lưu dù không ưa Như Như thật, nhưng cũng không hài lòng với lời nói của cô người hầu kia.

 

Như Như không nhịn được. Cô bước ra khỏi góc tiến lại gần hai người bọn họ.

 

"Ý cô nói là sao chứ !".

 

Quản gia Lưu và nữ người hầu nghe thấy tiếng cô mà giật mình quay sang nhìn cô. Quản gia Lưu thấy cô đứng đó nhìn hai người họ liền lên tiếng trước.

 

"A ! Là… là… Mục tiểu thư sao… cô ra đây có chuyện… chuyện… gì không...".

 

Quản gia Lưu và cô người hầu kia cúi mặt xuống đất, lòng có chút lo sợ. Dù họ coi thường không xem Như Như ra gì nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là Cố thiếu phu nhân, có ghét bỏ hay nói gì cô đều là âm thầm chỉ dám nói sau lưng.

 

Đã vậy nói xấu người khác lại bị người ta nghe thấy như này, tâm lý cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ lo lắng.

 

"Tôi chỉ muốn hỏi các cô chút chuyện thôi ?"

 

Quản gia Lưu ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, không biết cô định hỏi chuyện gì.

 

"Dạ… là chuyện gì ạ ?"

 

Như Như từ tốn nhẹ giọng nói.

 

"Tôi đối với các cô có bạc bẽo sao ? Có hành hạ đối xử tệ với các cô sao ? Sao các cô khinh thường tôi như vậy, ghét tôi đến thế sao ?"

 

Quản gia Lưu bất ngờ vì câu hỏi này của cô, bị nói xấu như vậy cô lại không tức giận mà mắng mỏ trách cứ bọn họ còn nhẹ nhàng hỏi ngược lại bọn họ như vậy.

 

Nhưng câu hỏi này cũng quá… khiến quản gia Lưu ấp úng khó xử không biết trả lời ra sao.

 

"Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi… chúng tôi..."

 

"Thực xin lỗi, chỉ là… chỉ là… bọn tôi..."

 

Cô người hầu kia cũng không biết trả lời như thế nào mới phải, thật sự rất ghét cô, rất chướng mắt cô nhưng làm sao cũng không dám nói thẳng. Là câu hỏi của cô khiến bọn họ bối rối.

 

Như Như cười khổ. "Chỉ là các cô không chấp nhận nổi một người yếu kém như tôi lại có thể ở bên Cố Trình Hạo phải không ?"

 

Đúng là cô yếu kém, cô nhu nhược vô dụng không thể bằng Trình Hạo hắn được.

 

Hắn thật sự xuất chúng, rất thông minh lại tài giỏi, làm gì cũng thành công mặt nào cũng hơn người. Là cháu chắt gia tộc lớn, người thừa kế Cố gia tương lai, lão đại hắc bang quyền lực một tay che trời… Con người hắn vừa có tiền có quyền, có nhan sắc có đầu óc, còn ai bằng hắn nữa đâu chứ.

 

Còn cô, con riêng của một nhà khá giả nhỏ, không nhan sắc không đầu óc, tính cách khiến người ta mệt mỏi chán ghét. Đứng cạnh hắn thực sự lạc quẻ không xứng, không giống một đôi chút nào.

 

Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, tiểu thư nhà quyền quý vừa có dung mạo tuyệt mỹ vừa có đầu óc không thiếu, hắn còn đào hoa, phụ nữ xếp dài theo hắn đếm không hết. Họ đứng với hắn còn đẹp đôi và hợp hơn cô.

 

Đúng như lời họ nói, là cô như cỏ dại may mắn mới với tới mây, làm nhiều người cảm thấy không xứng.

 

Cô rõ ràng không có tài cán gì mà có thể ưu ái được ở bên hắn. Còn khinh cô không biết tự lượng sức muốn trèo cao, không biết bản thân ở vị trí nào.

 

May mắn trèo được lên vị trí Cố thiếu phu nhân vậy mà cứ ra vẻ ta đây, không biết xấu hổ không biết nhục nhã khi đứng ở vị trí không dành cho mình.

 

Cũng là vì họ ghen tị khi người hoàn hảo như hắn phải sống chung với cô, hay như lời họ nói là sống chung với con cóc ghẻ.

 

Đã vậy trong bao nhiêu cô gái tốt hơn tại sao người như cô lại được gả cho hắn mà không phải ai khác, quá bất công rồi đi.

 

Nhưng đâu phải là do Như Như muốn gả cho hắn, là cô bị ép gả thay chị mình, cô còn không có quyền lựa chọn.

 

Vậy không ai hiểu cho nỗi khổ của cô mà thông cảm cho cô dù chỉ một chút. Khi cô mới 17 tuổi, đang đi học đã bị cha mẹ ép nghỉ học mà đẩy vào vòng tay hắn, giờ lại cái gì cũng đổ lên đầu cô sao.

 

Cô đâu có được lựa chọn, ngay cả tương lai, người chồng cô muốn lấy cô cũng không có quyền quyết định.

 

Lấy hắn kẻ hoàn hảo bá đạo trong mắt bọn họ, bên ngoài ai cũng tưởng rất tốt rất hạnh phúc nhưng họ có biết bên trong hắn chính là một con ác quỷ thực thụ, liên tục làm khổ cô không...

 

Quản gia Lưu nghe cô nói vậy vội lắc đầu.

 

"Mục tiểu thư ! Thực sự chúng tôi không có ý đó, tôi… tôi..."

 

Như Như cười khổ, tự giễu trong lòng - "Gì phải tức giận chứ, những lời này còn nghe chưa quen chưa đủ sao. Dù sao mình cũng sẽ rời khỏi đây rời khỏi hắn ta. Những kẻ này và hắn sắp trở thành người dưng, thành quá khứ của mình rồi. Tức giận cũng có ích gì chứ…"

 

"Chỉ cần sau này mình và đứa nhỏ được sống yên ổn với nhau thì những người này có ra sao mình hiện tại đều không cần quản. Cứ cho là mình nhu nhược vậy, dù sao những người này đều sẽ không xuất hiện trong tương lai của mình, không cần quan tâm miệng bọn họ…"

 

"Các cô đi nghỉ được rồi."

 

Nghe lời này của cô quản gia Lưu và cô người hầu kia trợn tròn mắt. Cô người hầu kia bắt đầu thấy sợ hãi, hoảng hốt liên tục năn nỉ van xin.

 

"Mục tiểu thư… Mục tiểu thư… tôi thực sự chỉ là là nhỡ miệng, tôi không hề có suy nghĩ đó… tôi không muốn nghỉ việc ở đây, ở nhà tôi còn có mẹ già phải nuôi nữa… xin tiểu thư tha lỗi cho tôi..."

 

Quản gia Lưu là quản gia lớn trong nhà, biết cô không có quyền đuổi được mình nhưng nếu muốn đuổi cô người hầu kia thì có thể được đi.

 

Quản gia Lưu thương tình không muốn cô người hầu kia phải nghỉ việc, không nhịn được mà lên tiếng.

 

"Xin tiểu thư tha lỗi… xin cô đó… chúng tôi đều là thiếu suy nghĩ… xin cô tha cho bọn tôi lần này, lần sau chúng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra… chúng tôi tuyệt đối không tái phạm thêm lần nào nữa..."

 

Như Như thấy tình cảnh như này không khỏi bối rối cười khổ một cái. Cô bảo bọn họ đi nghỉ ngơi sao chưa gì đã thành cô muốn đuổi việc bọn họ rồi, cô làm gì có ý đó cũng làm gì có quyền đuổi bọn họ.

 

"Tôi bảo các cô đi nghỉ ngơi không phải bảo các cô nghỉ việc. Dù là vậy, tôi muốn đuổi cũng đuổi không nổi. Nhà này không phải do Cố Trình Hạo quản lí sao, tôi thì có quyền gì đuổi các cô đi chứ..."

 

Quản gia Lưu và cô người hầu kia nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không còn lo lắng nữa vội cảm ơn Như Như rối rít.

 

"Dạ… dạ… cảm ơn tiểu thư, cảm ơn cô..."

 

"Cảm ơn cô… tiểu thư, thực sự cảm ơn cô..."

 

Hai người họ thái độ đối với cô có chút áy náy, đặc biệt là quản gia Lưu, cảm thấy bản thân có lỗi hành xử hơi quá đáng với cô.

 

Cô thấy hai bọn họ như vậy trong lòng suy nghĩ - "Thái độ của họ đối với mình có vẻ đã đỡ hơn một chút rồi, như vậy có thể nhờ vả bọn họ làm một chút chuyện cũng được. Trình Hạo hắn không quản chuyện ở nhà chắc hẳn sẽ không quan tâm và biết được đi…"

 

"Ừm, các cô đi được rồi. Lần sau dù không thích tôi nhưng mong các cô có thể hãy tôn trọng tôi một chút, có được không."

 

"Dạ."

 

"Dạ."

 

Hai người họ đồng thanh đáp rồi vội vã lui xuống. Như Như không có gì làm nên cũng nhanh chóng trở về phòng của mình.

 

Đến tối, Cố Trình Hạo liền trở về. Như Như theo thói quen mà đi xuống lầu, đứng ở trước cửa nhà đón hắn. Lúc hắn mở cửa ra mùi rượu nồng nặc trên người toả ra khắp nơi.

 

Hôm nay hắn lại uống rượu lại đi bar, lại chơi đùa với cô gái khác. Nhìn là cũng đoán được, trên cổ hắn còn đang lồ lộ vết son môi chưa kịp lau đi kia kìa, đập hẳn vào mắt Như Như.

 

Sáng nay trước khi đi làm hắn mặc tây trang màu đen chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trên tay đeo nhẫn bạc trạm trổ tinh xảo, đồng hồ hiệu đắt tiền, thật sự rất tuấn tú phong độ.

 

Đến tối lúc hắn về, tóc tai đã bù xù gương mặt mệt mỏi. Quần áo không còn đàng hoàng mà trở lên lộn xộn. Cúc áo bên trên đóng hờ hững lộ ra mảng ngực lớn của hắn, còn lộ ra luôn mấy vết son môi đỏ in đậm trên da thịt.

 

Hình như hắn còn chẳng có ý muốn giấu đi mấy vết hôn đó, như cố tình để lộ ra cho người khác nhìn thấy.

 

Như Như thấy cảnh này đã quen, cũng không nói gì nhiều còn chạy lại gần hắn, nở một nụ cười thật tươi chào đón hắn về nhà.

 

"Trình Hạo ! Anh về rồi, em..."

 

Cô chưa kịp nói hết câu Trình Hạo đã cởi áo khoác, tháo cà vạt, ném thẳng vào người Như Như. Hắn không thèm liếc qua nhìn cô một cái lạnh nhạt mà trực tiếp đi vào nhà.

 

Như Như cũng không nói gì, cầm áo rồi an phận đi theo sau hắn, còn nhẹ nhàng kêu hắn vào ăn cơm.

 

"À… ừm… Trình Hạo, cơm đã chuẩn bị xong rồi, anh mau vào ăn cho nóng đi. Hôm nay có món cá sốt, thịt băm chiên, đậu,..."

 

Cô cứ lẽo đẽo theo sau hắn lải nhải liên tục, nói này nói nọ làm hắn thấy đau đầu vô cùng, không khỏi nhăn mày tức giận.

 

"Cô không thể im mồm được một lúc à ! Thật phiền phức chết."

 

Trình Hạo bực bội đi một mạch đến phòng ăn, tiến tới bàn ăn rồi ngồi phịch xuống ghế mở điện thoại tiếp tục làm việc.

 

Như Như bị hắn mắng tủi thân đứng đơ một chỗ - "Lại mắng mình, lại mắng mình, lại mắng mình… suốt ngày chỉ biết mắng mình…"