Khó xử từ chối lời nhờ vả

Câu này của cha Mục lại khiến Như Như không mấy bất ngờ, cô dù sao cũng đã đoán được trước rồi, quá quen thuộc với cô.

 

Bình thường cha mẹ gọi điện cho cô nói mười câu thì hết sáu câu là nhắc về Ngọc Diệp, bốn câu là nhờ vả cô chuyện gì đó, chỉ mới có một câu là quan tâm và nhắc về cô.

 

Nhưng cô thương cha mẹ mình như vậy, họ có đang nói gì hay muốn nhờ vả gì đi nữa thì cô cũng không dám trách cứ.

 

Vì họ là cha mẹ cô, là người nuôi sống cô cho cô sinh mạng nên cô phải nghe lời, tôn trọng họ. Chỉ là mấy việc họ nhờ cô có chút khó, sợ là cô không làm được.

 

"Cha muốn nhờ con chuyện gì vậy ạ ?"

 

"Con dù sao cũng lấy Cố Trình Hạo, thằng ranh đó dù không coi trọng con và nhà vợ thì trên danh nghĩa con vẫn là vợ nó, tiếng nói của con vẫn có trọng lượng phải chứ… Nên con có thể giúp cha mở lời xin nó đầu tư vào công ty của ta được không ?"

 

Hoá ra lại là chuyện đầu tư công ty, chuyện này ông đã nhờ Như Như rất nhiều lần, cô cũng mở lời xin giúp ông với Trình Hạo hắn rất nhiều lần rồi. Đổi lại là hắn không hề đồng ý còn tặng cô mấy cái tát.

 

Thật sự chuyện này quá khó, cũng quá sức với cô. Cô làm gì có danh nghĩa gì trong cái nhà này, hắn đâu có coi cô là vợ đâu chứ, làm gì mà có tiếng nói, có trọng lượng như lời ông.

 

Có khi cô chỉ cần mở lời nói một câu thôi cũng đủ để ăn mấy bạt tai từ hắn rồi, nói gì đến xin xỏ việc khác.

 

Cô khó xử không biết làm sao, đành nhẹ nhàng từ chối ông.

 

"Cha à ! Cha cũng biết mà, hắn coi con như người vô hình vậy… không hề coi trọng con, dù con có là vợ hắn hắn cũng sẽ không nghe lời con nói đâu..."

 

"Nhưng mà con..."

 

Cha Mục vẫn không biết con gái riêng của ông sống ở nơi đó có bao nhiêu vất vả tủi nhục. Ông nghĩ rằng cô được thay chị mình gả vào hào môn là phúc của cô, nghĩ rằng cô là vợ hắn dù chỉ trên danh nghĩa thì cũng phải có tiền quyền có tiếng nói.

 

Ông đâu ngờ cô gả vào nhà này chẳng thể có nổi một xu, bị từ người này đến người nọ coi thường khinh rẻ, tiếng nói không có trọng lượng. Đã vậy còn bị hắn hành hạ cho chẳng còn hơi tàn thường xuyên phải nhập viện nằm.

 

Lúc thì bị hắn đẩy ngã đến đập đầu, lúc lại bị hắn ép làm chuyện đó đến ngất đi, bên dưới chảy rất nhiều máu, lúc thì lại bị hắn ép quỳ dưới nền đất lạnh cả một đêm mà ngất xỉu...

 

Bao nhiêu nhục nhã đau đớn cô đều phải cắn răng chịu. Nếu không phải vì nhà họ Mục cô đã chạy trốn từ lâu rồi. Mà cũng là vì cô nhu nhược ra sức chịu đựng hắn không dám phản kháng để hắn chèn ép đến tội.

 

Nhưng Như Như biết phải làm sao giờ đây, cô gọi điện cho cha mẹ cầu cứu muốn họ đón cô đi, thì một là họ không nghe máy, hai là mắng cô một trận ép cô chịu đựng, ép cô nhẫn nhịn ở lại với hắn đến khi nào chị cô quay về thì thôi. Ép cô làm thế thân giữ chỗ cho chị cô.

 

Còn đe doạ chửi cô một trận, nếu cô gây thù với hắn làm hắn không hài lòng rồi trút giận lên Mục gia thì họ sẽ cắt đứt hết quan hệ với cô. Cô cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn hay có ý định bỏ về nhà, họ sẽ không chứa chấp mà còn đuổi cô đi.

 

Cô phải ở bên hắn đến khi nào chị cô quay lại, khi nào họ thấy đủ rồi mới thôi. Bị gia đình ruồng bỏ vứt cho hắn, đau khổ bao nhiêu nhưng cô lại không thể làm gì khác ngoài chấp nhận ở lại bên cạnh hắn.

 

Cô không có nhiều bạn bè, sau khi lấy hắn đã cắt đứt hết quan hệ với họ rồi. Người thân thì ngoài gia đình cha mẹ và chị gái cũng chẳng còn ai nữa, quan hệ không rộng nên cô cũng không biết cầu cứu ai xin ai giúp.

 

Như Như không thể nhận lời ông được đành từ chối ông. Ông nhờ chuyện ngoài tầm của cô rồi.

 

"Cha, thực sự con không thể xin hắn việc này được. Mong cha thông cảm cho con..."

 

Cha Mục không thèm nghe cô nói, ông không chịu nghe cô giải thích mà thông cảm còn nóng nảy tức giận nói ra những lời quá đáng với cô.

 

"Cha biết rồi. Nếu con khó mở miệng như vậy thì cứ nói thẳng không cần viện cớ. Được làm thiếu phu nhân họ Cố quả là khác hẳn, không còn coi người cha già này ra cái gì rồi.

 

Không lẽ con được gả vào hào môn tính tình thay đổi, lạnh lùng vô tình đến mức quên luôn người thân sao. Con đừng quên ai là người đã giúp con gả cho hắn làm tiểu phu nhân nhà đó. Nếu là chị của con không chừng nó sẽ không ngại từ chối ta, mở lời xin giúp cho ta..."

 

Như Như bối rối, cô làm gì có ý đó chứ, cô đâu phải vô ơn không muốn xin giúp ông, chỉ là việc này quá khó cô không làm được. Mà có nhận lời với ông xin xỏ Trình Hạo thì chắc gì đã được hắn đồng ý, hay cô lại phải hứng thêm mấy cái tát đau điếng người từ hắn.

 

"Thực sự không như cha nghĩ đâu, con không thể xin..."

 

"Thôi ! Con không cần giải thích nữa. Con cứ sống tốt bên nhà đó, nếu có thông tin gì về chị con thì báo cha biết. Tính tình con cũng hậu đậu, đừng làm gì mất mặt Mục gia trước mặt mọi người là được..."

 

"Dạ vâng, con biết rồi… nhưng cha à..."

 

*tút, tút, tút*

Ông ấy cúp máy rồi, còn không cho Như Như cơ hội giải thích hay nói thêm được lời nào.

 

Cô cũng cúp máy, không nhịn được thở dài một hơi. "Haizz..."

 

"Ông ấy vẫn như vậy, vẫn quan tâm mặt mũi hơn con cái, lại còn nhắc nhở mình ở đây đừng làm gì để mất mặt ông và Mục gia. Trọng mặt mũi như vậy, còn mình thì phải làm sao, ông sao lại không hỏi mình có sống tốt không, có bị ai bắt nạt khi dễ không…"

 

"Đẩy mình đi gả thay, lại không quan tâm mà vứt bỏ mình ở nơi xa lạ như thế này cho một nam nhân khác, rốt cuộc trong mắt họ mình là gì đây chứ. Mẹ thực sự nhớ Ngọc Diệp muốn đi tìm chị ta, còn ông, cũng phần vì sợ việc chị ta bỏ nhà theo trai làm mất mặt ông và Mục gia thôi…"

 

*Rầm*

Cửa sổ bị gió thổi tung đập vào tường, phát ra tiếng động khá lớn.

 

Như Như đứng đó thấy như vậy, ánh mắt cô hướng ra phía bên ngoài cửa. Nhìn thấy bên ngoài bầu trời xám xịt mây đen, phía xa còn thấy chớp sáng loé lên.

 

Cô nhìn cảnh này trong lòng có suy nghĩ - "Gió thổi mạnh quá, chắc hôm nay trời sắp mưa lớn rồi. Cũng còn 4 tuần nữa trước khi chị ta quay về, với tình hình này mình phải lên kế hoạch trốn khỏi đây kỹ càng hơn mới được. Không thể để chị ta có cơ hội lại làm hại mình và con thêm lần nữa"

 

Như Như đi đi lại lại nghĩ ngợi linh tinh, bỗng cô nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra trong góc nhỏ.

 

Vì tò mò mà cô tiến lại gần chỗ phát ra tiếng nói, đứng thử trong góc nghe xem ai đang nói chuyện, là nói chuyện gì.

 

"Ha ha ha… thật vậy sao ?"

 

"Đúng như vậy, sáng nay tôi còn thấy cô ta bám víu lấy Cố thiếu gia vòi tiền mà. Nhìn thấy cô ta bày ra bộ dáng lẳng lơ vòi vĩnh, thật là đê tiện tham lam."

 

Hoá ra đó là tiếng của một nữ người hầu trong nhà và quản gia Lưu đang nói chuyện.

 

Nghe cuộc nói chuyện nghe qua cũng đoán ra được người được họ nhắc tới là ai, không phải là Như Như đó sao. Qua mồm bọn họ cô đã biến thành một đứa con gái tham lam, không biết điều trơ trẽn như vậy rồi

 

"Không biết lượng sức, cô ta tưởng gả vào đây là thành Cố phu nhân rồi sao..."

 

Đặc biệt là cô người hầu, giọng chua ngoa càng nói càng thấy khó nghe cứ như cô chính là kẻ thù là tội đồ trong mắt họ vậy.

 

Trong khi cô đâu hề làm gì tới bọn họ. Từ lúc gả vào Cố gia, tính cách nhu nhược yếu đuối của cô gần như cô rất biết điều mà ở nhà an phận. Cô không tranh không đấu, không làm ra việc gì gây thù chuốc oán với ai.

 

Cô cũng rất dễ tính chưa từng hạch sách nạt nộ người hầu trong nhà, có khi đối xử với họ còn rất niềm nở, rất tốt và tôn trọng.

 

Nhưng làm thế nào cô vẫn không có được sự yêu mến, công nhận hay thiện cảm từ phía họ, vẫn bị họ ngứa mắt, còn bị họ nói ra nói vào bằng đủ từ ngữ khó nghe. Cô không hiểu cô đã làm gì sai với họ mà họ lại đay nghiến mắng chửi cô sau lưng cay độc như vậy.

 

Thờ ơ lạnh nhạt với cô thì không nói, đây họ còn luôn khi dễ cô. Cô có phải dễ bị bắt nạt lắm không mà ngay đến Trình Hạo và người hầu trong nhà hắn đều muốn bắt nạt cô, không để yên cho cô sống vậy muốn cô làm sao mới hài lòng.

 

"Không tự xem lại mình là ai, chỉ là ngọn cỏ dại ven đường mà thôi… dám lên mặt với ai được cơ chứ. Sai bảo tôi sao, cô ta không xứng..."

 

Quản gia Lưu nói chuyện khó nghe, đến lượt cô ta hùa theo nói cùng, kẻ tung người hứng xúc phạm Như Như.

 

Cô người hầu kia được nước lấn tới càng nói càng tự phụ, giọng nói hống hách kiêu căng.

 

"Ha ha ha… còn không xứng bằng tôi, Cố thiếu gia thật đáng thương khi lấy cô ta mà. Thứ cậu ấy cần là cần một người tử tế xứng đáng ở bên để chăm sóc cậu ấy hơn, không phải cái thứ vô dụng như cô ta…"

 

Khó xử từ chối lời nhờ vả