Tổng Tài Đứng Bếp Và Cái Kết...

Sau ngày hôm đó, anh từ khi biết cô mang thai là gần như tất cả công việc trên công ty đều mang hết về nhà, để tiện cho công việc chăm sóc vợ bầu.

- Anh đang làm bánh ạ? 

Hải Lam từ phía sau ôm cổ anh, môi đào mật ngọt ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ.

- À không, anh đang tập làm thử món Beefsteak! Thấy mấy bữa nay em bảo mình hay nhức đầu, với lại nghe bà vú bảo là nên nấu cho em chè hạt sen để tẩm bổ, nhưng cái đó khó... để bà vú bà ấy làm cho em. Anh có search Google thì thấy là ăn bò cũng tốt cho những người thiếu máu não, mà nghĩ chắc nó cũng dễ làm. Nên tiện sẵn rãnh rỗi thời gian, anh muốn xuống bếp thực hành nấu cho em ăn thử!

- Ohhh... bộ anh không hỏi vú cách làm sao ạ? 

Khuôn miệng cô có chút cứng đờ, ánh mắt Hải Lam tập trung nhìn vào miếng bò bị cắt đến nham nhở, cô hơi gượng gạo hỏi anh.

- Không! Anh muốn tự mình làm... mà thôi em ra ngoài ngồi đợi đi, anh cũng sắp xong rồi! 

Hải Lam nghe anh nói vậy thì thở hắt ra, có chút chịu đựng mà gật gù, xong cũng bước từ từ lên trên nhà. Minh Hạo hắn từ nãy tới giờ vẫn lo tập trung vào chảo đồ ăn, nên không được dịp nhìn thấy được nét mặt biến hoá phong phú của cô.

Chỉ vừa kịp quay đầu nhìn người đang đi đang từng nhịp giảo bước lên nhà chậm chạp, tưởng tượng sao giờ trông ẻm cứ giống chim cánh cụt kiểu gì ấy nhờ...

"Thanh niên chuyên gia so sánh vợ mình với động vật"

Thật ra nay cắn răng chạy xuống bếp tất cả là vì muốn lấy lòng vợ thỏ, chứ nhà hắn trước giờ không có chuyện thiếu người làm chuyện nấu bếp.

Minh Hạo đã phải rủ bỏ hình tượng chủ tịch tập đoàn sang một bên, cởi bỏ tây trang đem vứt vào sọt rác mà thay vào đó là mặc vào chiếc tạp dề hình Hello Kitty.

Anh có đôi lời nhắn nhủ tới mấy tên đàn ông, đây không phải là nhục vì vợ đâu. Đây gọi là vinh hạnh lớn lao hiếm có, dù sao nấu cơm chỉ mất cùng lắm có vài tiếng, chẳng phải khỏe hơn phụ nữ người ta nấu bao gạo gần cả năm sao? 

Thế nên đừng có mà sân si, haizz... triết lý này của mình có nên đem lên công ty tuyên truyền cho tụi nhân viên nam không nhỉ?

Hắn lẩm bẩm.

•••

Một lát sau.

- Xong rồi đây, em vào ăn thử coi có ổn không? 

Hắn bưng đến đĩa Beefsteak vừa làm đến bàn ăn, anh cẩn thận để ngay ngắn trước mặt cô.

Cô trầm tư nhìn vào cách bày biện món ăn của anh mà muốn trầm cảm, rất đẹp mắt và vô cùng ngọt ngào. Ngỡ như là anh bỏ gần cả kg đường vô vậy đó, nghĩa bóng là thế nhưng còn kèm theo lẫn cả nghĩa đen.

- Anh à...

Cô lí nhí gọi hắn.

- Sao em không ăn? 

Minh Hạo hơi thất vọng hỏi cô, sao vậy kìa? Đã đặt cả tâm huyết vào nấu vậy mà... chẳng lẽ do cô không thích món này...

- Hình trái tim rất là đẹp! Nhưng mà anh rắt có hơi quá tay rồi đó... mà... anh có thể cho em xem thử cái hủ mà anh vừa bỏ vào... để tạo hình... 

- Em muốn ăn thêm hả? Hủ đường nè, anh biết là em rất thích ăn ngọt mà phải không? 

Hắn nở một nụ cười tự tin nói với cô.

- Vâng...

Hải Lam cô gật đầu một cách khó khăn, nhìn đăm đăm vào cái hủ mình đang cầm trên tay, cuối cùng lại một lần nữa cười gượng.Tay cô hơi run cầm lấy dao nĩa, cắt nhỏ từng miếng bò đưa vào miệng.

Trước ánh mắt kỳ vọng của hắn, phải nói ý cười nơi đáy mắt chợt tắt ngấm, ơ hay... ngon hay dở thì mạnh dạn chê thẳng thừng luôn cho rồi. Thấy vậy còn dễ chịu hơn, chứ ăn mà nhăn nhó kiểu đấy, thử hỏi em nghĩ mặt tôi tươi nổi chắc?

Muốn biết có ngon hay không, hắn nhìn xuống vào đĩa ăn của mình, không chút chần chừ cắt một miếng rõ to, bỏ ngay vào mồm.

Chưa đầy hai giây, miếng bò ngay lập tức bị chính tác giả phun ra, đứa con tinh thần ba tiếng trước hắn cất công tạo ra, bị chính cha đẻ vứt không thương tiếc vào sọt rác, quả là bi kịch gia đình.

Quay sang định vứt luôn đứa con còn lại ở bên kia, thì rất may mắn đã có một nhà hảo tâm vô cùng rộng lượng, chấp nhận nuôi nó ở trong bụng. 

Hắn phát hoảng, vội đứng dậy giựt lấy đĩa đồ ăn từ chỗ cô, anh cũng không quên mắng vào mặt ai đó.

- Em mau nôn nó ra ngay!!! Mặn chát như thế mà em còn ráng nuốt vào làm gì hả?

- Ngon... ngon mà! Em ăn được... 

Cô vẫn cố mỉm cười, dù môi đã bị đống muối ấy rút hết nước.

- Ngon cái con khỉ! À quên... nước! 

Hắn tức tốc chạy đi lấy ngay một cốc nước đưa đến cho cô, cô vội cầm lấy ly, nốc một hơi cạn sạch, do uống vội quá nên bị nghẹn ho sặc sụa.

Khụ khụ...

- Uống từ từ thôi! Có ai dành đâu mà... lần sau làm ơn đừng có thảo mai giùm tôi!

Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ lưng cô, hơi gắt gỏng nói.

Rõ là nhục, đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, có thể nhìn ra được mọi thứ rồi dễ dàng đưa ra phân tích, như thị trường chứng khoán, thị trường Bitcoin Crypto,... học cũng tới tận trường đại học Radcliffe, ấy vậy mà lại không thể phân biệt nổi đường và muối.

- Là anh nấu thì cái gì cũng ngon mà! 

Hải Lam cười tươi thật lòng đáp, hắn nghe vậy cảm giác như sự nhục nhã đã dần biến mất, thay vào đó là sự ấp áp tràn ngập khắp nơi ở khoang ngực.

- Thôi cho xin! Như thế không tốt cho em bé đâu, mà thôi thì anh đành phải đi học nấu ăn vậy! Không sau này, con nó thù anh thì khổ.

- Sao lại thù ạ? 

Cô thắc mắc.

- Thì anh hại mẹ bầu ăn mặn, uống nước nhiều. Sợ có khi là thằng con trai cưng của em nó đang bơi tung tăng ở bụng đó, không biết có bị sốc lod không nhỉ?

•••

Năm tháng sau.

Như mọi ngày, hắn đang cùng cô nằm xem hoạt hình, bỗng vô tình liếc mắt sang cái bụng càng ngày  càng tròn như quả banh của vợ mình, nhìn thôi là muốn đá rồi! 

Siêu âm ra là con trai mới tức chứ, tự dưng thấy hết muốn mến, nếu là con gái thì sẽ giống cô, dễ thương dễ bảo. Còn con trai thì chắc mẩm là giống hắn rồi... nhưng mà thấy cái bụng bự nhìn cũng cưng quá nhỉ? Chăm miết nên nhìn mãi càng thấy giống thỏ lợn hơn rồi đấy, nghĩ vậy hắn không nhịn được muốn áp mặt vào thử, tay thì động chạm xoa tới xoa lui, nhằm mong đợi một động thái nào đó đặc biệt từ thằng con.

Nãy lỡ nghĩ đòi đá nó, giờ không biết thằng con liệu tương thông với mình mà có cùng chung một suy nghĩ, mà co chân đạp vào mặt thằng cha nó hay không nhờ.

Cô nhìn anh, mắt đột nhiên lại đỏ lên.

Anh không để ý, một hồi lâu mới nhìn lên, thấy cô khóc thì hốt hoảng dựng người dậy hỏi ngay.

- Em làm sao vậy? Anh làm em đau à? 

- Anh à, khi em chết rồi, anh nhớ phải lo cho con giúp em nhá! 

- Em học đâu nói năng tào lao vậy?

Cô lại ôm lấy cổ anh mà khóc thút thít, làm anh chẳng hiểu gì cả, mà anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng tâm lý của phụ nữ khi đang mang thai đặc biệt rất hay nhạy cảm. 

Mà vợ ngốc thì lại rất hay xem phim tình cảm gia đình Hàn Quốc, cứ đầu phim yêu sâu đậm là tới cuối phim hẹn nhau hết vào nhà xác. Chắc do phim thiếu thực tế quá, vợ thỏ thì ngoài việc ở lì trong nhà ra cũng ít khi đi ra ngoài, nên thành ra dẫn tới chuyện suy nghĩ nói năng lung tung. 

Cho đến một ngày anh vô tình đọc được tin nhắn từ ai đó gửi đến điện thoại cô, nội dung viết là.

- Cậu nên ăn nhiều đồ bổ, thay vì cứ đâm đầu vào uống thuốc, nó cũng chỉ có thể giảm đau tạm thời và nói thật nó có hại cho cậu nhiều hơn là đứa bé. Cho nên cậu hãy nói điều này sớm cho Minh Hạo đi, ca mỗ sẽ tiến hành sớm hơn dự tính! Dù cho cậu vẫn nhất quyết chọn đứa bé, nhưng nếu tôi biết vẫn còn một chút cơ hội nhỏ nhoi, tôi vẫn muốn sẽ giữ được cả mạng của cậu.