Tại khu vui chơi.
- Sao! Kem của anh ngon không? Anh bù đắp thiệt hại cho vợ rồi đấy nhé! Đừng có dùng nước mắt em khủng bố trái tim mong manh này của anh nữa đấy~
- Ngon ạ... cơ mà anh mau kéo áo lên che kín một chút đi có được không? Nó hở ra để thấy hết trơn bên trong rồi... nãy giờ anh không biết là có bao nhiêu người nhìn vào đấy đâu!
Mặt Hải Lam không vui nói.
Do áo trong của hắn bị ướt một mảng do nước mũi của cô để lại, nên bắt buộc đành phải cởi ra. Hiện giờ thân trên của anh chỉ hờ hững khoác mỗi chiếc áo vest đen ở bên ngoài, khiến cho khuôn ngực săn chắc bên trong cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho những người đi lại ở xung quanh, ai ai cũng đều ngoái đầu lại nhìn chằm chằm, đặc biệt là các chị em phụ nữ.
- Uầy! Khoan đã nha, là em tạo cơ hội cho bọn họ nhìn anh kia mà... mà trông thái độ của em coi bộ không muốn chia sẻ anh với ai nhỉ?
Minh Hạo cười như không cười, buông tiếng mỉa mai vợ ngốc. Anh xem chừng thấy cũng có tác dụng, cứ như việc trêu chọc cô mỗi ngày là niềm vui duy nhất của anh, mà phải công nhận rằng nét mặt ấy thật sự quá đỗi đáng yêu rồi.
- Làm gì có ai lại muốn chia sẻ chồng mình với người khác! Mà chẳng phải là do anh chọc em trước sao.. anh là đồ đàn ông không biết giữ mình... anh muốn em phải làm sao...
Hải Lam có chút nghẹn ngào, cô hơi gục đầu xuống như sắp sửa muốn chảy nước mắt, câu mắng của cô cũng rất nhẹ nhàng, như vô tình lại càng làm cho người khác thấy có lỗi với cô hơn.
Hắn hơi nhăn mặt, lời lẽ này xem ra không ổn lắm, anh trầm mặt mất vài giây nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần mà cười trừ hỏi sang chuyện khác.
- Em còn muốn đi đâu chơi nữa không? Không lẽ chỉ muốn ăn kem thôi sao? Em đòi thêm đi cho anh cơ hội chuộc lỗi đi nào!
[...]
Cô im lặng gãi đầu suy nghĩ.
- Thấy khó nghĩ quá thì thôi về nhà chơi anh cũng được!
- Không! Em muốn đi ăn nữa, em muốn ăn phở!
Hắn tủm tỉm cười, coi bộ trò đấy dọa cô phát khiếp rồi chăng?
Chắc mình phải nên tiết chế lại thôi, nếu không tương lai không xa bị thỏ vợ cấm cửa luôn cũng không chừng.
- Okay! Chiều theo ý em, mà tự nhiên nghe tới phở là anh thấy hơi ngán!
Minh Hạo buột miệng nói
- Sao ạ? Bộ anh thường hay ăn phở lắm hả?
Cô thắc mắc.
Thôi xong... hắn tự cắn vào môi mình...
- Lúc trước anh ăn có hơi vô tội vạ, giờ nghĩ lại thì thấy thích cơm nhà hơn... đặt biệt là cơm em nấu.
Câu này là hắn nói thật, tận sâu trong đáy lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi với cô, suy cho cùng nếu không vì cô ngốc, e rằng đã nghe ra ngụ ý ở bên trong câu nói ấy.
- Vậy thì ta mau về nhà thôi! Em sẽ nấu cho anh ăn, không thua gì đồ ở ngoài luôn!
Cô cười tươi như hoa, hơi kéo kéo tay anh đi về phía bãi đổ xe.
- Ngốc à... tại sao em cứ hay nghĩ cho anh thế?
Anh vừa nói nói vừa gõ nhẹ vào trán cô.
- Vì em muốn thấy anh cười với em!
Cô nhoẻn miệng cười trả lời, chỉ đáp lại vỏn vẹn có một câu đơn giản, mà đủ khiến cho trái tim ai đó thấy ấm áp đến lạ kỳ.
- Anh cười vì em khiến anh hạnh phúc đó... và anh cũng muốn làm điều tương tự đó với vợ!
Nói đến đây, anh bất ngờ ôm lấy eo cô. Minh Hạo mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ai đó, bất giác Hải Lam cô liền đỏ mặt trước ánh nhìn chân thành ấy.
Bỗng một đám nữ sinh từ đâu đi tới chỗ hai người quấy rầy, phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy của cả hai.
Một cô gái trông vẻ ngoài thoạt nhìn qua khá xinh xắn bước tới động chạm, rất tự nhiên lay vai hắn, cô bé cất giọng điệu đà như thể rót mật vào tai, dịu dàng hỏi han.
- Anh đẹp trai gì ơi! Chụp chung với tụi em một tấm hình được không ạ? Trông anh giống diễn viên điện ảnh lắm luôn á~
Hắn nghe vậy thì huých nhẹ vào vai cô như ngầm hỏi ý kiến. Cô thấy vậy thì hơi mấp máy môi bảo thầm được mà không sao.
Hành động này khiến cho các cô bé kia khó chịu ra mặt, lập tức cả đám liền thì thầm to nhỏ với nhau.
- Hừ... thôi được rồi! Chỉ duy nhất một tấm thôi đấy!
Minh Hạo hậm hực ra mặt, cảm thấy bất mãn. Bảo không thì chết ai hả? Giữ chồng mất có mấy giây mà tiếc ư?
- Cảm ơn anh ạ! Này, chị kia đứng yên đấy ở không làm gì? Tới đây cầm máy ảnh chụp giùm cho đi chứ! Không linh hoạt gì hết à!
Nghe mấy con nhóc ấy ra lệnh cho cô, hại hắn bụm miệng ho sặc sụa, ấy thế mà thỏ vợ đó còn ngoan ngoãn làm theo. Cơ mặt anh bỗng chốc cứng đờ, Minh Hạo thở dài ra điều mất kiên nhẫn, đúng là không còn lời gì để bàn cãi... em để cho người khác sai bảo mình như vậy mà chịu được à?
Con thỏ vợ này thiệt sự là thánh thiện vượt quá giới hạn của loài người trên Trái Đất rồi, còn trách thế đ** nào được nữa, thôi thì đành gòng mình vài phút cho đám nhóc này dắt mũi vậy.
- Uầy! Đẹp quá đi mất! Cảm ơn anh đẹp trai nhiều nha! Mà hai anh chị là gì của nhau vậy ạ? Là bạn bè thôi phải không?
Hỏi xong cũng không thèm nghe câu trả lời, đã liền tự khẳng định mối quan hệ của hai người. Chính là cô bé lúc nãy, trông bộ dạng coi bộ khá là coi thường nhìn cô, nhưng với hắn thì lại rất chi là ngọt ngào và lễ phép...
- Tụi chị là vợ chồng với nhau!
Minh Hạo còn chưa kịp mở miệng, Hải Lam đã liền cắt ngang, giọng điệu cô vô cùng thản nhiên mở lời, lên tiếng như đó chuyện đương nhiên vậy.
- Ohhh... thì ra là vậy...
Con bé bị cô làm cho sượng mặt, không còn dám khua môi múa mép, sau cùng không biết nghĩ ra điều gì, khóe môi liền khẽ nhếch mỉa mai nói.
- Cũng đúng thôi, người ta thường bảo rằng người đẹp thì... vốn đôi với quái vật mà!
[...]
Cô mím môi cúi gầm mặt xuống , sợ sệt nép thân mình vào người anh...
Hắn còn chưa kịp mừng, tưởng nay nhờ vận động mạnh khiến cho máu dồn lên não, làm vợ mình nay biết cách giữ chồng... ai mà ngờ cứng đúng một phút!!!
- Haizz... đúng là uổng phí một tiếng...
- Anh vừa nói gì ạ?
Cô bé ấy nghe không rõ vội vàng hỏi lại, Hải Lam cũng tò mò mà ngước mắt lên nhìn anh như muốn tìm câu trả lời.
Bỗng bị nguyên một đám phụ nữ nhìn đăm đăm, anh hắn giọng ho nhẹ lấy một tiếng.
- E hèm! Anh bảo nhóc này, suy nghĩ vẫn còn non nớt lắm! Đúng là vợ anh, vẻ ngoài không được xinh đẹp "đại trà" như tụi em, nhưng nhờ vậy cô ấy mới thuộc về anh! Đặc biệt duy nhất dành cho mỗi anh, nếu có so anh với cô ấy, e là nên so với thiên thần với ác quỷ, vì bản thân cô ấy là thiên thần của riêng anh rồi!
Lần này thì các em không còn lời nào để bàn, cô bé nào đấy cũng bị quê mặt mà từ từ lượn đi. Đôi vợ chồng già lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai má cô hiện giờ đỏ như hai quả cà chua chín, trong đầu cứ liên tục vang lên câu nói ngọt ngào ban nãy.
Đến lúc trên đường đi về nhà, cũng không khá khẩm là bao. Phần hắn thì im lặng tập trung lái xe, riêng cô thì từ đầu mùa đến cuối mùa vẫn cúi gầm mặt ngồi ăn kem...
- Bộ em... thật sự không đẹp sao?
Cô đặt ra một câu hỏi chứa đầy tâm tư.
- Ừ nhỉ!
Anh bình thản gật đầu.
[...]
Bên kia bắt đầu hít hít mũi, chắc là chạm đến tự ái của ai đó rồi... nhưng thao tác múc kem bỏ vào miệng vẫn đều đặn không hề trượt phát nào.
- So với thiên thần thì đẹp có ý nghĩa gì?
Anh thở dài, mông lung hỏi cô.
- Đẹp để xứng đi cùng anh ạ...
- Thiên thần thì chỉ có thể xứng với ác quỷ thôi! Tuy đối lập nhau, nhưng đều chung một mối liên kết! Nghĩ theo một cách ngây ngô rằng em cho tôi lương thiện, tôi cho em mạnh mẽ... vậy thôi!
[...]
- Nguyên tắc này anh chỉ dành cho riêng em, và riêng chỉ mỗi ác quỷ như anh mới có thể làm được điều đó!
•••
Hết chương 6.