Thế là vợ thỏ bị chồng cáo hành hạ đến tận hơn mười giờ sáng, khiến cho đôi chân nhỏ nhắn ấy không tài nào đứng dậy nỗi, chỉ còn đủ sức cho việc liếc mắt "đưa tình" tới ông chồng chỉ được mỗi cái mác đẹp trai kia.
Còn về phần của hắn, vì cô đã hết sức. Riêng hắn thì còn thừa sức nên mọi công việc như là tắm cho thỏ, thay đồ cho thỏ, đút cà rốt cho... à không... lo việc ăn sáng đầy đủ cho nàng,... toàn bộ thông tin chi tiết về quá trình chăm sóc cho vợ ngốc, xin liên hệ trực tiếp với chủ tịch tập đoàn Hoàng Minh Hạo.
Hải Lam buồn bực nằm im một chỗ không thèm phản kháng, mặc kệ cho anh quấy rối mình, nhớ lại trước đó cô đã van xin anh tha thiết như nào, rằng là hãy tha mạng cho cô thôn nữ mặt thớt này, nào ngờ cái tên ác bá này có thèm đếm xỉa đến lời lẽ vô cùng là chân thành ấy...
Đáp lại cô là một người đàn ông tràn đầy sát khí lẫn dục tình dày đặc, cộng hưởng với sự dồn dập mãnh liệt phía dưới cửa mình và một nụ hôn nồng nhiệt như muốn hút hết sinh khí của cô, đúng là cái đồ vô nhân đạo mất nhân tính!!!
Hải Lam nghĩ thầm... chả nhẽ cái gọi là giết người trực diện là vậy sao? Tưởng đâu dao súng mới có sát thương cao... ai ngờ vũ khí của anh cũng lợi hại không kém phần cạnh. Thiết nghĩ mình có nên tịch thu, rồi đem giao cho cơ quan chức năng để lập công không? Để lung tung vậy, thấy nguy hại cho cộng đồng quá, mà người bị thiệt hại nhiều nhất là công dân gương mẫu cô đây.
Mà thôi bỏ qua chuyện ấy đi...cô cũng đâu có thiệt mạng, cùng lắm chỉ bị liệt chân tạm thời thôi. Cứ mỗi lần chơi với anh xong, cô không khác gì vua chúa được anh phục vụ tận răng. Nhưng khổ nỗi mỗi khi nhớ lại cô đều cảm thấy sợ chết khiếp, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất an đáng lo ngại, rằng không biết tối nay có bị anh đánh hội đồng nữa hay không?
Bị trên tấn công, dưới hông đâm thẳng chăng? Nay kiểu gì cũng phải quyết tâm quyết chiến đến cùng. Nhân danh nghệ sĩ hài Công Lý, phải phòng tránh việc bạo hành gia đình.
Cô biểu lộ sự biểu tình khắp lên khuôn mặt, thấy rõ được sự tràn đầy nhiệt huyết, quyết đêm nay chống đối đến cùng.
Hắn không để ý thấy sắc mặt thất thường của vợ ngốc, mà chỉ quan tâm đến mỗi việc chuẩn bị vác lợn ra chợ bán... à nhầm... mau chóng đưa cô ra thế giới bên ngoài, chứ cứ để mãi ở trong nhà càng ngày càng đần thối ra rồi.
Minh Hạo liếc xuống thấy cô cứ im im mà hướng ánh mắt tràn trề niềm yêu thương sâu thẳm đến mình, kiểu như chuẩn bị đề đơn khiêu chiến, để tối đấu võ đài nữa hay sao ấy.
Hắn buồn cười với trí tưởng tượng cao siêu của bản thân, nhưng thực chất cũng có chút mong chờ, anh bỉ ổi lên tiếng hỏi như kiểu, chẳng hay chồng em làm sai động tác nào sao? Chắc hẳn là đúng kĩ thuật quá nên còn vương vấn nhỉ?
- Làm gì mà cưng đây nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy hả? Cảm thấy "chơi" chưa đủ à?
[...]
Cô phụng phịu không thèm trả lời anh, hắn thế mà cũng không nói gì thêm, hắn bế cô ra ngoài. Xong xuôi mở cửa xe đặt cô ngồi vào ghế phụ, còn mình thì nhanh chóng về vị trí ghế lái.
Hắn không quên chu đáo hơi khom người thắt dây an toàn cho cô, vợ thỏ nào đó như bị chồng cáo làm cho ngượng chín mặt, cảm giác được cơ thể của hai người lại một lần nữa kề sát, hơi thở của anh và cô gần như hòa quyện với nhau trong gang tấc.
Không khí bỗng dưng trở nên nóng bỏng lạ thường, làm hắn không nhịn được hơi cúi đầu xuống định áp môi mình vào bờ môi đỏ mọng kia, tim cô thổn thức đập mạnh.
- Anh... anh định làm gì? Mau tránh ra đi! Em có thể tự làm được mà, có phải còn là trẻ con đâu mà cứ... chăm bẵm... tránh ra!!!
Đang chìm đắm trong bể ngọt thì từ đâu nước biển tràn vào, làm não cô mặn chát. Bực tức đẩy hắn ra quát lớn.
Ặc ặc... công nhận là cô nàng này thù dai thiệt! Mà hắn nghĩ lại rồi, đành thôi thì thằng em hại thằng anh, mà bị cái là hai ta lại cùng chung một chí hướng... đành lòng chấp nhận chịu thua, cố gắng làm gì đó lấy công chuộc tội.
Hắn hụt hẫng trở về chỗ, riêng cô trong đầu quả thật còn vương vấn chuyện ở nhà, Hải Lam hậm hực quay mặt sang chỗ khác, dựa cằm vào cửa kính chắn gió, thẫn thờ ngắm khung cảnh ngoài đường phố... yên ổn được vài phút, một lần nữa tay mình lại bị quấy rối bởi bàn tay ai kia đan chặt.
Cô quay qua, đưa tia mắt hình viên đạn xuyên tới... thấy anh vẫn ngồi ung dung lái xe, thậm chí thần sắc trên mặt không những thế còn khá tập trung nhìn về phía trước, nghĩ bụng coi bộ cái con người kia lại muốn gây sự với mình nữa thì phải, nghĩ thế hai má cô liền phồng như con cá nóc đang giận dữ.
Thật ra đấy thực chất là hành động tự nhiên, chứ không hề có ý trêu chọc gì của anh, hắn lúc này mới cảm nhận được có điều gì đó bất thường, vội liếc nhìn sang người ngồi kế bên, thấy cô lại tiếp tục nhìn mình đắm đuối, đã thế còn phồng má lên hệt con cá nóc thế kia, hắn hơi nhếch khóe môi ra điều thích thú hỏi.
- Em vẫn còn đau lắm à?
[...]
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ giận hờn, tiếp tục không thèm đếm xỉa tới hắn. Minh Hạo bất giác lầm bầm mỉa mai nhái theo câu nói của cô khi nãy.
- Ơ! Em có còn là trẻ con nữa đâu! Ừm... đấy đâu phải là bộ dạng của trẻ con nữa... phải là con nít mới đẻ cơ!
- Anh còn dám nói thế!
- Thôi anh hiểu rồi! Để anh giúp em nhá, em thấy ở đằng trước kia không? Có hai ngã rẽ, bên trái là đường đến khu vui chơi nơi em muốn tới, còn bên phải là con đường hướng tới bệnh viện phụ sản... mà đối với lương tâm làm chồng như anh ấy, bản chất vốn dĩ là cực kì thương yêu vợ, nên là anh quyết định... sẽ rẽ phải!
Nam nhi đại trượng phu nói là làm và đương nhiên là hắn làm thiệt, cô nghe mà giật bắn mình vội vàng chặn tay anh lại, nhanh chóng bắt anh chuyển hướng vô lăng về phía bên trái, hắn cố nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.
- Đâu có đâu, anh nói gì vậy? Em vẫn rất khỏe cơ mà! Có đau ở chỗ nào đâu chứ! Anh hiểu lầm rồi!
Cô vội lắc đầu xua tay liên hồi, cố phân trần nói to. Như sợ hắn không nghe thấy rõ.
- Không đâu! Nhầm sao được mà nhầm, nãy giờ anh thấy em coi bộ chịu đựng dữ lắm, yên tâm đi! Cởi quần cho bác sĩ khám một chút là khỏi thôi, cùng lắm thì chích thuốc... mà đau chắc cũng không đến nỗi bằng anh "đâm" đâu nhỉ?
Hắn vẫn cố tình nhây nhớt, chọc cô sợ đến mức phát khóc.
- Em không có đau gì thật mà... đã bảo là không có... anh làm sao vậy hả? Sao lại không chịu nghe em nói chứ... hức hức...
Vừa nói cô vừa đánh liên tục vào người anh, sau cùng thì ngả vào lồng ngực hắn mà khóc thét lên, đến nỗi hắn buộc phải ngừng xe lại để dỗ dành, thầm nghĩ...
Thôi xong rồi, lỡ đùa hơi quá trớn.
- Rồi rồi, anh hiểu rồi! Anh đưa em đi chơi được chưa nào? Giỡn một tý là khóc, em là vòi chứa nước hay gì vậy...
[...]
Cô hít hít mũi, gật gật đầu.
- Nhận luôn cơ à... khổ vợ quá, vợ à! Lau cho sạch đi! Nhìn kìa nhìn kìa, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi! Rồi em chùi vô đâu vậy?
Thấy cô lau mũi vào áo của mình, hắn tặc lưỡi.
Ngốc gì mà ngốc dữ thế không biết, đúng là chỉ thích làm cho người khác lo lắng mãi thôi.
- Áo của tôi đây này, sẵn cưng làm bẩn rồi thì làm ơn chơi tới luôn đi ha! Tôi làm cô khóc, thì nước mắt của cô tui nhận! Qua đây!
Hắn kéo đầu cô vào lồng ngực hắn, chín phần bất lực, một phần chán nản nói.
•••
Hết chương 5.