“Còn không phải cóc mượn oai hùm sao? Không có vương gia ta cũng không giám thế!” Hứa Quân Dao nói xong nam nhân bên cạnh thấp giọng cười một tiếng, không hiểu sao khiến nàng đỏ mặt. Một màn này khiến phu phụ Thời Khiêm thở phào xem ra con gái với Thần vương rất hoà thuận, họ còn sợ nàng sẽ làm ầm ỹ cũng còn may vương gia đối với nàng hình như không tệ. Thời Vân Triệt ngây ngốc nhìn muội muội, muội muội hắn hình như có gì không đúng? Lấy chồng rồi thay đổi giữ vậy sao?
Hai người cùng nhau ở lại Thời phủ ăn cơm nam nhân ăn riêng, nữ khuyến ăn riêng, sự kiện lúc sáng xảy Lại thị không giám nói gì thêm ngồi yên dùng bữa, đại phòng còn có 2 nữ nhi con của di nương là Thời Tịnh Nghiên, Thời Tịnh Nam, Lại thị còn một đứa con trai đệ đệ của Thời Tịnh Kỳ, Thời Cảnh. Thời Quân Dao đáng lý là còn một vị bá bá nhưng đã qua đời cách đây ít lâu dưới gối không có con cái, thê tử trở về nhà mẹ đẻ.
Thời Cảnh người này không có chí thường xuyên đánh bạc ăn chơi không ít lần mang nợ, ngủ xuẩn trong mắt Thời Tịnh Kỳ chính là bùn nhão không đắp được tường. Hắn hôm nay muội muội lại mặt nhưng lại không có ở nhà đến sòng bạc đánh bài, lúc hắn trở về mọi người đã đang dùng cơm trưa, hắn về viện chỉnh trang lại nhanh chóng tới. Đi được nửa đường hắn bị tam cô nương Thời Tịnh Nghiên và chúng nàng như là đợi sẵn hắn ở đây.
“Nhị ca chúng ta nói chuyện một chút!”
“Ta và ngươi thì có gì để nói!”
“Sẽ không làm mất thời gian của nhị ca!” Thời Tịnh Nghiên đưa ra một ít bạc, Thời Cảnh liền theo nàng hắn từ dịp nợ sòng bạc lần trước cha đã không cho hắn tiền nữa hôm nay còn thua không ít.
…….
“Ngươi….chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì chứ?” Nói chuyện với nàng một lát Thời Cảnh liền giật mình với kế hoạch của nàng.
“Nhị ca yên tâm muội sẽ lo liệu toàn bộ, nhị ca chỉ cần đưa ngài ấy tới! Huynh nghĩ xem hôm nay nha đầu tam phòng đó dựa hơi ngài ấy bắt nạt đạt tỷ, nếu còn để nàng ta hống hách sau này cả đại phòng chúng ta đều không thoải mái! Đợi chuyện này thành nhất định không thiếu công của nhị ca!” Nàng lại đẩy tới một túi bạc.
“Được! Nhưng ta sẽ chỉ giúp ngươi đưa hắn tới tây phòng còn lại ngươi tự lo!” Thời Cảnh thấy tiền thì sáng mắt lên liền lập tức đồng ý hơn nữa hắn cũng không thích thấy tam phòng hống hách, nha đầu này nếu có số làm di nương thì với hắn cũng chẳng có gì là không có lợi.
“Con cho hắn nhiều bạc như vậy?” Đợi hắn đi xa một nữ nhân phong tình yểu điệu đi ra, nàng là Lâm di nương của đại phòng là nữ tử thanh lâu.
“Di nương đợi con vào được Thần vương phủ rồi còn thiếu chút bạc đó sao?” Nói xong hai người cùng nhìn nhau cười xảo quyệt.
……..
“Thời Cảnh ta tới trễ tự phạt một ly còn ly này kính hai vị vương gia một ly!” Thời Cảnh liên tục mời rượu hai vương gia mọi người thấy bộ dạng không ra gì của hắn nhiều rồi nên không để ý. Thời Vân Triệt tửu lượng không tốt nhưng lại không muốn mất mặt trước muội phu nên cùng Mạc Ảnh Quân uống không ít đã ngà say, Mạc Ảnh Quân uống khá nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo….
“Được rồi, Thời Cảnh!” Thấy Thời Cảnh vẫn còn muốn tiếp rượu Mạc Ảnh Quân, Thời Khiêm liền ra tay ngăn cản.
“Thúc phụ không thể binh muội phu như thế, thôi được không uống nữa cũng được ta muốn thỉnh giáo Thần vương vài chiêu!” Đại bá bá cùng Thời Khiêm suýt thì sặc rượu, công phu mèo cào của hắn mà cũng giám thỉnh giáo chiến thần vương. Đang định ra tay ngăn cản nhưng Mạc Ảnh Quân lại đồng ý, hai ông cũng không giám ngăn nữa. Mạc Ảnh Quân nhận ra Thời Cảnh này cố tình muốn chuốc say mình, lại còn muốn cùng hắn tỷ thí hắn muốn xem Thời Cảnh này muốn giở trò mèo gì.
Mạc Ảnh Quân vừa ra tới cửa đã bị một nha hoàn và trúng cả bát canh liền đổ trên người hắn…..
“Nô tỳ có tội….”
“Ngươi không có mắt sao?” Thời Cảnh đá nô tỳ kia một cú, nàng cắn răng quỳ ở đó không giám kêu.
“Đây là làm sao vậy?” Thời Khiêm thấy cảnh này tức giận hỏi.
“Còn không phải tiểu tiện tỳ này không có mắt sao? Vương gia áo người ướt hết rồi hay tới sân viện thay một bộ!” Thời Cảnh nhanh chóng nói.
“Đúng đúng mau đi thay!” Đại bá bá nhanh chóng nói sợ hắn nổi giận, Thất vương cũng nhận ra có gì không đúng nhưng không lên tiếng. Thời Khiêm còn chưa kịp nói gì Thời Cảnh đã mang Mạc Ảnh Quân đi….
“Vương gia vào trong này thay tạm y phục trước ta ở ngoài đợi!” Tới Tây phòng Thời Cảnh chỉ vào bên trong đợi Mạc Ảnh Quân đi vào hắn liền rời đi.
…….
Ở trong viện nữ khuyến cùng nhau ăn uống được một lúc thì Lại thị phát hiện Thời Tịnh Nghiên đi mãi chưa thấy quay lại, liền kéo nha đầu của nàng lại hỏi….
“Cô nương nhà ngươi đi đâu sao còn chưa quay lại!”
“Cô nương….cô nương!”
“Cô nương ngươi ở đâu, ngươi ấp úng cái gì?”
“Cô nương ở tây phòng cúng Thần vương!” Nha đầu tựa như bị ép khó xử nói ra.
“Ngươi nói, ai ở với ai!” Hứa Quân Dao nghĩ mình nghe nhầm, Từ thị đã vội vàng hỏi lại.
“Cùng…cùng….Thần vương!” Nha đầu cúi đầu xuống thấp không giám ngửng lên, Thời Tịnh Kỳ nhếch miệng thứ tiện tỳ kia cuối cùng cũng hành động, dù không muốn nàng ta trở mình leo lên cao nhưng lần này nàng lại mong tiểu tiện tỳ kia có thể thành công, ngày lại mặt mang về một di nương Thời Quân Dao ta xem ngươi làm sao hống hách.
“Nói láo! Dao nhi con bình tĩnh đã!”
“Tới xem không phải là biết sao?” Hứa Quân Dao rất bình tĩnh nàng cũng muốn xem là Mạc Ảnh Quân nổi hứng hay là ai dở trò quỷ, Thời Tịnh Nghiên đúng là đẹp nhưng cũng chưa tới mức để Mạc Ảnh Quân ném danh dự của mình đâu. Lại thị tự tin cười đểu xem tới lúc thành rồi ngươi còn bình tĩnh được không, bà lén để nha đầu bên cạnh bà tới gọi đại bá cùng mấy nam nhân kia tới đến lúc đó cũng không lo Thời Quân Dao kia không nhận người.
“Là…là ở đây, cô nương cùng vương gia ở bên trong!” Nô tỳ kia chỉ vào một căn phòng.
“Ay da….Dao nhi nam nhân mà có thê thiếp cũng là bình thường, xem xem tam nha đầu cũng là ngươi người nhà sau này cùng nhau chăm sóc….” Lại thị cho rằng ván đã đóng thuyền liền giả vờ trưởng bối khuyên bảo.
“Dao nhi….” Từ thị muốn nói gì đó nhưng cũng không biết nói thế nào…
“Đại bá mẫu nói vậy là có ý gì?” Hứa Quân Dao bình tĩnh hỏi ngược lại….
“Con còn giả vờ gì nữa, Thần vương đã cùng tam nha đầu ở trong đó lâu như vậy! Ta biết con khó chấp nhận nhưng mà….” Lại thị mặc kệ Thời Tịnh Kỳ kéo mình nói cố.
“Vương phi, vương gia không phải người như vậy trong này nhất định có trá!” Vũ Nương nôn nóng lên tiếng.
“Có chuyện gì ở đây!” Thời Khiêm cùng Mạc Phong Tức, hai cha con Thời Cảnh tới nơi thấy hỗn loạn liền lên tiếng.
“Lão gia…Thần vương cùng tam nha đầu…..”
Lại thị còn chưa kịp nói xong thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên làm mọi người đều giật mình, sau đó là một cái bóng màu hồng bay từ trong phòng ra đáp đất một tiếng nặng nề.
“Đây là….” Thời Khiêm giật mình lên tiếng.
“Là tam tỷ!” Thời Tịnh Nam từ đầu đến cuối bây giờ mới lên tiếng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Chuyện xảy ra quá nhanh làm tất cả mọi người đều ngơ ngác. Hứa Quân Dao nghĩ tới gì đó liền cười vui vẻ, Thời Tịnh Kỳ nhìn nàng như thế liền thấy không xong chỉ hy vọng đám lửa này sẽ không cháy lên người nàng ta.
“Thần vương đâu?” Thời Cảnh buột miệng hỏi.
“Ngươi tìm bản vương!” Hắn từ trong nước ra vẫn mặc y phục bị ướt đó,lúc nãy hắn vào phòng thấy có điều lạ liền định bước ra thì bên ngoài nghe thấy tiếng động hình như rất nhiều người tới, một lát thì nữ nhân kia không biết từ đâu bước ra hắn liền hiểu sau đó đợi nàng ta lại gần một cước dứt khoát đá ra ngoài, hắn không phải loại quân tử cái gì mà không đánh nữ nhân theo hắn mà nói người cần đánh vẫn phải đánh. Nhìn hắn nhăn mày Thời Cảnh sợ tới nhũn chân ra không giám nói nữa, Hứa Quân Dao nhẹ nhàng lại gần hắn…
“Vương gia, áo của chàng sao vậy? Cả Tam tỷ nữa là có chuyện gì vậy?”
“Tam tỷ? Nàng là ai?” Mạc Ảnh Quân nhíu mày xem xưng hô của nàng nữ nhân kia chắc hẳn là vị cô nương nào đó trong phủ.
“Con gái ta….cô nương của ta…sao lại thế này….Thần vương gia ngươi đã làm gì con gái ta!” Lâm di nương không biết từ đâu chạy ra ôm Thời Tịnh Nghiên khóc lóc, một mực nói hắn đã làm gì con gái nàng.
“Ồn ào cái gì, Thần vương có thể nói một chút đây là chuyện gì không?” Thời Khiêm là người lên tiếng ông cũng muốn biết là chuyện gì, nếu hắn thực sự làm gì, dù hoàng đế có giáng tội ông cũng sẽ đem con gái mình về.
“Nữ nhân kia muốn làm trắc phi của ta! Ta không muốn làm Dao Dao thương tâm cũng không cần thêm người nên từ chối, nàng ta lại muốn phi lễ ta, ta chỉ có thể đá nàng ta ra ngoài để bảo vệ sự trong sạch của mình!” Nghe hắn nói xong Hứa Quân Dao không nhịn được bật cười, hắn tại sao có thể dùng khuôn mặt nghiêm túc như thế kia để nói ra mấy lời như vậy chứ! Mấy người nghe xong mặt cũng ngơ ra, phi lễ một đại nam nhân lại nói phi lễ.
“Ngươi nói như thế là như thế sao? Ai biết được ngươi nổi ý xấu nữ nhi ta không theo ngươi thẹn quá hoá giận….” Lâm đi nương không phục gào lên.
“Thời đại nhân đây là vị phu nhân nào trong phủ?” Mạc Ảnh Quân không thèm nhìn tới nàng trực tiếp hỏi Thời Khiêm.
“Nàng là di nương trong phòng của đại ca ta!” Ông có chút mất mặt, nghe sơ qua ông cũng biết là tam nha đầu này có ý xấu rồi, di nương nàng ta còn không biết xấu hổ mà nói cố.
“Hình bộ thị lang rất biết trị gia!”
“Ngươi muốn dùng quyền ép người sao, ngũ cô nương ngươi phải cho nữ nhi của ta một câu trả lời!”
“Chuyện của ngươi mà, sao lại kêu ta!” Nàng hỏi nhỏ Mạc Ảnh Quân.