“Có thể giao cho người khác không?” Hứa Quân Dao đưa ra câu hỏi hết sức ngu ngơ, Vệ tổng quản cùng Vũ nương đều ngẩn người đôi chút có tân nương tử nào lại không muốn quản gia chứ, biểu cảm này của Vương phi nhà bọn hắn là sao?
“Hồi Vương phi không thể xưa giờ chuyện hậu trạch đều do chủ mẫu làm chủ hết!”
Hứa Quân Dao khóc không ra nước mắt, vất vả hết một ngày cùng Đàm ma ma và Vũ Nương giải quyết hết việc, nàng không khỏi cảm thán cứ tưởng gả cho người giàu là nhàn chứ. Nàng phát hiện sau khi Mạc Ảnh Quân giao quyền cho nàng ánh mắt của tất cả người trong phủ nhìn nàng có biến hoá, có một điều làm Hứa Quân Dao hơi bất ngờ là vương phủ lớn như vậy nhưng tỳ nữ rất ít đa phần là thủ vệ và nam đinh, bên viện của Mạc Ảnh Quân thư phòng toàn bộ người hầu hạ đều là nam nhân.
Hứa Quân Dao ngồi trong bồn tắm cả người mỏi nhừ nàng không cho người hầu hạ, nàng không thích việc có người cứ kè kè bên cạnh tắm cũng bị nhòm ngó khó chịu hết người.
Ngâm mình trong nước ấm nàng mơ màng buồn ngủ, không phải Miên Miên vào kịp e rằng nàng đã ngủ luôn rồi…..
“Vương phi người mau dậy đi nước lạnh hết rồi!”
“Được rồi em ra ngoài trước đi ta ra liền đây!” Đối với việc cô nương không cho mình hậu hạ Miên Miên cũng bất đắc dĩ.
“Vương phi, Vệ tổng quản tới!”
“Vệ tổng quản tới làm gì? Còn chưa hết việc nữa à không thể để ngày mai sao ta mệt…..” Dù kêu gào thế nào thì nàng vẫn phải cho Vệ tổng quản vào gặp.
“Vương phi!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Đây là danh sách lễ vật ngày mai vương gia kêu lão nô chuẩn bị cho người về lại mặt!” Vệ tổng quản cung kính trả lời.
“Lại mặt!” Nàng vậy mà quên mất hôm trước Đàm ma ma cũng có nhắc nhở rồi, ở thời này sau ba ngày về nhà chồng phải về nhà lại mặt. Vậy mà Mạc Ảnh Quân lại sai người chuẩn bị lễ vật, Hứa Quân Dao mở danh sách ra suýt thì hoa mắt…..
“Như này có khoa trương quá không?”
“Vương phi, lão nô đã để Vương gia xem qua vẫn thấy còn thiếu nên để lão nô qua hỏi người một tiếng có muốn thêm gì không?”
“Ít? Không cần, không cần như này là đủ rồi!” Hứa Quân Dao nhanh chóng xua tay, định mang hết vương phủ đi sao mà còn muốn thêm nữa.
“Vậy lão nô cáo lui!” Vệ tổng quản xem bộ dáng sợ phiền phức của nàng chỉ lắc đầu, người khác không phải muốn nở mày nở mặt sao đến vương phi nhà lão thì lại như thấy quỷ vậy?
“Vương phi, lát nữa vương gia về người nên hỏi ý vương gia xem ngày mai có cùng người về nhà mẹ đẻ không nhé!” Về phòng trong Đàm ma ma nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ta biết rồi ta đợi hắn về rồi nói! Hai người mau đi nghỉ ngơi đi hôm nay cũng mệt cả ngày rồi!” Nàng đuổi Miên Miên và Đàm ma ma rời đi rồi tính ngồi chờ hắn nhưng chưa được nửa khắc* nàng đã lăn ra ngủ.
Đến lúc nàng tỉnh lại đã là ngày hôm sau bên cạnh đã không còn bóng người, nếu không phải chăn vẫn còn hơi ấm thì nàng thật sự nghĩ đêm qua hắn không về. Nàng ăn sáng xong cũng chưa thấy Mạc Ảnh Quân xuất hiện đang định đi tìm….
“Vương phi, vương gia nói người về trước một bước vương gia sẽ tới sau!” Vũ Nương chạy tới chuyền lời.
“Ồ vậy thì không chờ nữa đi thôi, Miên Miên em cùng Xuân Linh theo ta trở về còn lại ở nhà giúp ma ma làm việc! Vũ Nương ngươi cũng cùng đi!”
“Dạ!” Vũ Nương hơi bất ngờ vì vương phi lại để nàng bồi về nhà mẹ đẻ.
Tới nơi phu phụ thượng thư đã ở cổng chờ đón, đối diện là xe ngựa của phủ Thất vương, Hứa Quân Dao xuống khỏi xe đã thấy Thời Tịnh Kỳ với Mạc Phong Tức đứng cùng đại phòng coi bộ tới rất sớm.
“Dao Nhi nào mau tới mẫu thân xem!” Từ thị thấy con gái vui vẻ tới chỗ nàng.
“Phụ thân, mẫu thân, Đại ca!” Hứa Quân Dao phúc thân cố gắng làm cho giống tiểu thư khuê các, trong lòng là một trận mệt mỏi nơi này thật lắm chuyện gặp ai cũng phải hành lễ.
“Tốt, tốt mau vào nhà chúng ta cùng trò chuyện!” Thượng thư đại nhân Thời Khiêm khoảng tứ tuần trên mặt không giấu được yêu thương với đứa con gái này! Bên cạnh ông là một thiếu niên khoảng 19,20t anh Tuấn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, Hứa Quân Dao đoán chắc là đại ca nguyên chủ Thời Vân Triệt, phụ mẫu của nguyên chủ gen rất tốt nên nàng và đại ca nàng đều có gương mặt rất xuất chúng, gia đình nàng rất hoà thuận cha nàng cũng không có tiểu thiếp.
“Ây da Dao Nhi sao không thấy vương gia cùng con trở về, tân hôn ba ngày tân lang không phải lên triều cũng không biết là bận rộn điều gì?” Đại thẩm Lại thị là con gái thương gia thiển cận thích hơn thua, con gái bà thành toàn gả cho thất vương còn nàng lại gả cho sát thần kia trong lòng bà không nhịn được khoe mẽ, lại thấy hôm nay Mạc Ảnh Quân không đi cùng nàng nên càng lên mặt….
“Kỳ nhi mau dẫn Thất vương gia vào nhà!” Bà thấy Hứa Quân Dao không nói gì liền chắc như đinh đóng cột đem Mạc Phong Tức để ra oai.
“Chậm đã! Tiểu Chất nhi có phải quên gì rồi không?” Mọi người đều hướng ánh mắt về Hứa Quân Dao, nàng không thèm để ý trực tiếp nhắc Mạc Phong Tức, đáng lẽ nàng định trực tiếp bảo ngươi còn chưa hướng ta hành lễ đâu.
“Hoàng Thẩm vạn an!” Mạc Phong Tức cắn răng hướng nàng cúi đầu. Trước cửa thượng thư phủ có không ít người, đều trợn mắt há miệng đối với việc nhầm tân nương họ đều rất hứng thú nên sáng sớm đã tới để hóng truyện không nghĩ có thể thấy một màn này. Mọi người cũng rất bất ngờ Thời Quân Dao xấu nữ đây sao? Lời đồn đúng là bậy bạ! Những người thượng thư phủ có mặt cũng không khỏi ngạc nhiên, nhất là Lại thị kém chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài Thất vương lại hướng Thời Quân Dao hành lễ.
“Ngoan, tiểu thê tử của ngươi….quy củ thật kém!” Mọi người xung quanh im bặt đệ nhất tài nữ bị nói quy củ kém. Thời Tịnh Kỳ không tin nổi nhìn nàng.
“Kỳ nhi mau hành lễ với tiểu hoàng thẩm!”
“Dựa vào cái gì?” Lại thị gắt lên.
“Dựa vào nàng là thê tử của bản vương!” Hướng theo giọng nói là một nam tử anh tuấn, hắn xuyên bạch y cưỡi hắc mã, gương mặt yêu nghiệt sắc lạnh dừng lại trước mặt mọi người đến bên cạnh nàng.
“Tham kiến Vương gia!” Mọi người thấy Mạc Ảnh Quân tới liền mau chóng hành lễ.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu không cần đa lễ, tiểu tế đến muộn mong nhạc phụ nhạc mẫu lượng thứ!” Mạc Ảnh Quân đỡ Thời Khiêm dậy sau đó cúi đầu nhận lỗi, làm phu phụ Thời Khiêm hoảng hồn đường đường là vương gia đương triều lại hướng họ hành lễ, họ tuy là phụ mẫu của Thời Quân Dao cũng là hắn nhà vợ nhưng ai lại dám thật bắt hắn hành lễ chứ.
“Không giám, không giám! Vương gia tới là tốt rồi!” Hai phu phụ nhanh chóng xua tay rồi cười ha hả. Một màn này thu vào hết trong mắt đại phòng Lại thị tức tới đỏ mắt thất vương vừa nãy cũng không hành lễ với bà bà trượng phu như thế này đâu, với lại không phải nói Thần vương là kẻ mãng phu xấu xí sao? Lời đồn đúng là lừa người.
“Hoàng thúc!” Mạc Phong Tức nhận được ánh mắt của Mạc Ảnh Quân nhanh chóng hành lễ còn kín đáo kéo áo người bên cạnh.
“Cháu dâu tham kiến hoàng thúc, hoàng thúc tiểu hoàng….tiểu hoàng thẩm vạn an!” Thời Tịnh Kỳ cắn răng hành lễ không cam lòng, nàng đứng đó một lúc vẫn chưa thấy Mạc Ảnh Quân hay Thời Quân Dao lên tiếng cho nàng đứng dậy, nàng ta có thể cảm giác được ánh mắt của hai người họ ở trên nhìn xuống cùng những ánh mắt của mọi người xung quanh nàng ta cắn môi dưới nhẫn nhịn giữ nguyên tư thế, mối nhục này nàng ta nhớ kỹ. Lại thị muốn lên tiếng nhưng bị khí thế của hắn làm cho hoảng không giám mở miệng….
“Thời thị không phải ta làm khó ngươi, ngươi tuy là ta đường tỷ nhưng gả gà theo gà, gả chó theo chó. Phu quân ngươi phải kính phu quân ta một tiếng hoàng thúc, ngươi là hắn ghê tử thì chính là tiểu bối của ta, hôm nay ngươi vô lễ với ta có thể thứ nhưng nếu trước mặt ngươi là hoàng hậu nương nương hay thậm chí là hoàng thượng ngươi có đảm bảo Thời gia không bị ngươi liên lụy không? Nơi ta và ngươi gả tới là hoàng gia không phải nhà bình thường mà ngươi có thể tuỳ hứng, hôm nay ta dạy bảo ngươi là để sau này người khác không nói Thời phủ không biết lễ nghi! Ngươi nhớ chưa?” Ba cái trò quỷ lễ nghi Hứa Quân Dao có thể không bằng ai nhưng miệng bảy tấc lưỡi nàng còn không tin không trị được đám người này, đáng lý nàng cũng không thèm để ý Thời Tịnh Kỳ có hành lễ với nàng hay không nhưng thái độ của Lại thị đúng làm nàng chướng mắt, ngươi làm ta ngột ngạt ta liền giáo huấn con gái ngươi. Những người còn lại ai cũng không tin nàng vậy mà lý lẽ chặt chẽ như vậy mắng người.
“Cháu dâu nhớ kỹ!” Đợi ngày ta lên làm hoàng hậu…Thời Quân Dao nhớ kỹ hôm nay.
“Mạc Phong Tức đừng làm hoàng gia mất mặt!” Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt nhắc nhở Mạc Phong Tức, phu thê thất vương hôm nay mất mặt triệt để.
“Chất nhi nhớ kỹ!” Mạc Phong Tức ánh mắt nhìn theo hướng họ rời đi, tay nắm chặt nhớ lại thái độ của Thời Quân Dao hắn không khỏi điên đầu, quân sư nói hắn lợi dụng nàng nhưng nàng như vậy hắn lợi dụng thế nào, giống như là người thích hắn điên cuồng trước đó là một người khác vậy. Nàng quy củ đi bên Thần vương còn thì thầm gì với hắn, hai người trông rất giống phu thê tân hôn ân ái làm người ta chói mắt.
“Tiểu nghịch ngợm, giáo huấn người khác cũng thật oai phong!” Mạc Ảnh Quân nói nhỏ bên tai nàng, Hứa Quân Dao có chút xấu hổ.