Lau nước miếng đi

“Đừng sợ, có ta đây!”Giọng của hắn khá trầm nhưng lại rất dễ nghe, cũng không biết tại sao nữa nàng lại tin hắn trong lòng nghĩ rằng chỉ cần hắn ở đây mọi chuyện sẽ ổn. Mạc Ảnh Quân nhìn nàng cười nhẹ làm tâm hồn treo trên cao của Hứa Quân Dao cũng bình tĩnh trở lại, theo hắn vào trong.
Bên trong điện kính minh một đôi nam nữ trẻ mặc hỷ phục đứng cúi đầu ở một bên nam nhân tuấn tú nữ nhân yểu điệu quả nhiên một cặp trời sinh, nàng nhìn về phía nữ nhân yểu điệu mỏng manh khí chất không chê vào đâu được eo lưng thẳng tắp đoan trang đứng nơi đó đệ nhất tài nữ đúng là không phải nói xuông, hai người vẫn xuyên hỷ phục nam nhân đầu tóc có chút rối bời như là thực sự vội vàng vậy. Bên trên là một nam nhân khoảng tứ tuần trên người hắn tỏa ra sự uy nghiêm lớp áo bào vàng sáng loáng nàng cũng đoán được người này là hoàng đế, bên cạnh là một nữ nhân nhìn từ khí chất có lẽ là hoàng hậu. Hứa Quân Dao cũng không giám nhìn loạn nữa theo Mạc Ảnh Quân hành lễ mặc dù động tác cũng không quá trơn tru. Lúc hai người bước vào đôi nam nữ kia có liếc qua đánh giá hai người, Mạc Phong Tức hơi bất ngờ bởi phản ứng của hai người không giống dự tính của hắn ta xem ra lần này không dễ dàng như hắn ta nghĩ rồi, Mạc Phong Tức hy vọng kẻ đần độn kia sẽ có chút tác dụng hắn ta hơi liếc nhìn nàng đồng tử đột nhiên chấn động đây là Thời Quân Dao? Mắt hạnh to tròn trong suốt như gương, mi cong vút mày liễu yểu điệu, mũi cao đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn cằm nhọn tinh xảo, nàng một thân thanh y tà váy dài đến gót chân hoa văn tương đối đơn giản. Bỗng nhiên bộ dạng nhu thuận nép bên người khác của nàng khiến hắn ta chướng mắt, hắn ta chưa bao giờ nhìn rõ nàng không nghĩ tới….hắn ta rời mắt khỏi nàng thầm nghĩ trong đầu thầm nghĩ xinh đẹp thì sao chứ cũng chỉ là bao cỏ vô dụng. 
Không chỉ mình Mạc Phong Tức bất ngờ Thời Tịnh Kỳ bên cạnh hắn cũng bất ngờ không kém, thế nhân đều nói Tiểu Thần Vương thô kệch sát khí đầy người nhưng người trước mắt nàng ta đâu phải chứ. Hắn mặc thanh y cùng nữ tử bên cạnh đồng dạng, chất liệu nhìn thôi cũng thấy mềm mại, mái tóc hắn đen tuyền như mực, được búi cao cố định bằng một chiếc trâm ngọc, mày kiếm hơi nhăn lại mi dài như lá liễu, ẩn dưới hàng mi mỏng manh là một đôi mắt sắc như dao, mơ hồ gây áp lực cho người xung quanh. Hắn không giống như nàng tưởng tượng rất nhanh nàng thu lại tầm mắt của mình, hắn dù có tốt đến mấy nhưng không giúp nàng lên được ngôi vị hoàng hậu thì có ích gì.
“Hoàng huynh Tân hôn của đệ còn chưa qua đâu! Hoàng huynh triệu gấp phu thê đệ vào đây là có chuyện gì vậy?” Hứa Quân Dao liếc nhìn hắn tên này biết hết rồi sao lại giả vờ như không vậy nhỉ? Nam nhân bên cạnh nhận được ánh mắt của nàng quay qua nháy mắt với nàng một cái, Hứa Quân Dao không tự nhiên quay đi lại bắt gặp một ánh mắt thâm tình của Mạc Phong Tức cái quỷ gì thế. Nhìn thế kia ai không biết lại tưởng yêu nhau lắm nhưng không đến được với nhau đấy. 
Lúc nàng đang nghi vấn trùng trùng thì bên kia đã đem toàn bộ câu chuyện bẩm lên hoàng đế, nói cái gì mà đang yên lành không biết cớ làm sao kiệu hoa đưa nhầm phủ, sáng hôm nay tỉnh dậy phát hiện quá sợ hãi nên liền vào cung bẩm tấu. 
“Phụ hoàng nhi thần hoảng sợ, nhi thần đêm qua bị chốc rượu quá say nên….”
“Bổn Vương quanh năm ở biên quan không nhận ra tân nương tử của mình thì cũng không nói, Thất Vương gia và vị tiểu thư đây có thể quanh năm ở kinh thành chẳng lẽ không nhận ra đối phương sao?” Hắn tuỳ ý kéo nàng ngồi xuống hứng thú chờ đợi câu trả lời.
“Vương Gia thứ tội tiểu nữ đêm qua thành thân quá khẩn trương nên nửa câu cũng không giám nói, sau đó Thất vương gia vào phòng liền cho toàn bộ người ra ngoài nến cũng thổi tắt đêm tối tiểu nữ….tiểu nữ…” Nàng ta cúi đầu e thẹn như để người ta ngầm hiểu ý chuyện phía sau không tiện nói. Hắn nhếch môi cười rồi nhìn qua chất nhi của mình….
“Hoàng thúc tiểu chất có tội!” Hai người họ kẻ tung người hứng như vậy biến mình thành kẻ bị hại vậy ai là kẻ có lỗi không phải là tiểu nương tử của hắn sao?
“Ồ vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Là muốn đổi người lại sao?”
“Không phải….hoàng thúc….con không có ý này….” Mạc Phong Tức nghẹn lời đây cũng không phải phản ứng trong dự liệu của hắn ta nha, không phải là Mạc Ảnh Quân nên nổi giận sao hắn không phải là kẻ mãng phu sao? Thời Tịnh Kỳ bên cạnh cũng hơi bất ngờ với phản ứng của nàng, tại sao nàng còn chưa làm loạn nữa, theo sự yêu thích và tính cách của Thời Quân Dao vốn không thể bình tĩnh như thế kia!
“Hoàng Thượng điều lão thất và Thời thị nói cũng dễ hiểu mà tuổi trẻ gấp gáp….” Nói đến đây che miệng cười khẽ. “ Cái này công bằng mà nói cũng nên hỏi tiểu cô nương này một chút chứ!” Ý Hoàng Hậu rất rõ ràng họ là vì cái kia nên vậy còn Thời Quân Dao vì cái gì không nhận ra hắn không phải Mạc Phong Tức. 
“Hả…ta…” Nàng đang ăn dưa mà sao bị lôi vào luôn rồi.
“Hỏi nàng cũng không được gì đâu, đêm qua lúc thần đệ tới nàng đã thành con ma men ngủ quên trời đất rồi! Có lẽ do quá kích động nên rượu trong phòng cũng bị nàng uống hết, hoàng huynh huynh nói một câu xem giải quyết thế nào nhanh một chút, thần đệ còn muốn về nghỉ ngơi đêm qua hơi quá sức!” Hắn càng nói càng ngả ngớn không coi ai ra gì, nhìn hắn chỗ nào giống một tướng quân chứ. 
“Chuyện hoang đường như thế này các người nói trẫm nên giải quyết thế nào? Đem người đổi lại các ngươi chấp nhận sao? Trẫm nói các ngươi một đám các ngươi đem mặt mũi hoàng gia để ở đâu hả?” 
“Đổi lại tuyệt đối không được hắn chấp nhận còn đệ thì không đâu, tiểu nương tử này rất được lòng đệ…” Hoàng đế nổi giận không ai dại dột lên tiếng nhưng hắn thì lại lao vào không phải ấm đầu rồi chứ Hứa Quân Dao nghi vấn. Còn kéo nàng sát lại làm gì chứ? Nàng nhúc nhích muốn thoát lại bị hắn nhéo bên hông một cái, nàng trừng mắt nhìn hắn trong mắt những người còn lại trong điện là họ đang liếc mắt đưa tình!!!!
“Ngươi….hỗn trưỡng….ngươi không cần mặt mũi nhưng hoàng gia thì cần….” Hoàng đế thấy thái độ không coi ai ra gì của hắn tức giận đập bàn đứng dậy.
“Hoàng Thượng bớt giận chuyện đã thế này rồi thánh chỉ ban xuống hai nữ nhi phủ thượng thư gả cho hai vị Vương Gia chúng ta chỉ cần nói lại một chút vì cũng không thể đem hai người đổi lại, chuyện này nếu hoàng thượng đồng ý thiếp nguyện vì người phân ưu!” Hoàng hậu quả nhiên là hoàng hậu một câu nói giải quyết vấn đề còn vớt vát lại mặt mũi cho hoàng đế.
“Hoàng Hậu vất vả, còn các ngươi cút hết đừng làm trẫm trướng mắt!” 
“Thần đệ/ nhi thần cáo lui!” Bốn người hành lễ rồi cùng ra ngoài. 
“Đi ta dẫn nàng tới thỉnh an mẫu hậu!”Mạc Ảnh Quân dẫn nàng đi, dưới ánh nắng nhẹ của sáng sớm hai người cũng nhau sóng vai bước đi tà áo nhẹ đung đưa theo động tác của hai người, vạt áo quấn quýt cùng đôi bích nhân song hành. Nhìn từ xa họ trông có vẻ rất hoà hợp nhưng thực tế thì…..
“Đồ háo sắc!” 
“Nàng nói gì cơ!” 
“Ta nói ngươi…..” Nàng quay lại muốn nói nhưng đột nhiên gương mặt yêu nghiệt của hắn phóng đại trước mắt nàng, Hứa Quân Dao không khỏi bị mê mẩn trước nhan sắc của người trước mặt khiến nàng quên luôn nãy mình định nói gì rồi.
“Ta thấy nàng mới giống kẻ háo sắc!” Mạc Ảnh Quân hơi cong cong khoé miệng, thất thần thế kia còn không phải háo sắc thì gì.
“Xem ra Vương phi rất hài lòng với gương mặt này của bản vương rồi!” Mạc Ảnh Quân lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay rồi đưa tới trước mặt nàng!
“Á…hả!” Hứa Quân Dao ngơ ngác.
“Lau nước miếng đi!” Hắn nói xong bỏ nàng nàng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Nghe tiếng cười của hắn vọng lại Hứa Quân Dao tức tới hét lên….
“Mạc Ảnh Quân!!!!”
………
“Ngươi nói là thật!” Trong cung điện tráng lệ một người khoảng ngũ tuần, cung trang nghiêm nghị quay qua ma ma của bà ánh mắt bất ngờ. 
“Hồi Thái Hậu là thật, mấy nô tỳ ở bên hoa viên đều chứng kiến tiểu Thần vương và ngũ cô nương rất ân ái!” Hải ma ma là ma ma thân cận bên người thái hậu bà nói giọng điệu vui mừng.
“Có thể khiến Quân Nhi bảo vệ nha đầu này cũng thật lạ, chỉ hy vọng ngũ nha đầu là thật sự thay đổi! Đừng có làm thêm điều gì loạn nữa!”
“Ngũ cô nương nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người!”
“Bẩm Thái Hậu tiểu Thần Vương cùng Vương Phi tới thỉnh an người!” Thái Hậu thu hồi dáng vẻ hiền hoà ngồi trên bảo toạ nhìn đôi bích nhân đang sánh đôi nhau bước vào.

Thái Hậu khoảng ngũ tuần gương mặt nhìn sơ qua cũng biết bảo dưỡng rất kỹ, trên người thái hậu toả ra sự uy nghi Hứa Quân Dao tim đập thình thịch gặp vị này còn áp lực hơn hoàng đế nữa, nàng chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy nàng cũng từng xem mấy phim cung đấu rồi, những nhân vật này chính là không thể đắc tội nếu không biết đâu được một ngày nào đó trong cơm của nàng có thạch tín không chừng.

“Nhi Thần tham kiến mẫu hậu!”

“Thái hậu vạn an!” Nàng quỳ nơi đó cúi đầu eo có chút mỏi nhưng mãi cũng không thấy thái hậu mở lời cho nàng đứng dậy, không phải nàng lại làm gì sai rồi chứ? Lúc trong lòng nàng đang tố khổ thì trên đầu bỗng nhiên vọng xuống tiếng cười….

“Mẫu hậu người xem, người dọa tiểu nương tử của con rồi!” Hắn cúi người đem nàng đỡ dậy, lúc này không biết lấy can đảm ở đâu hơi hé một bên mắt liếc nhìn thái hậu. Bộ dạng này của nàng chọc thái hậu cười ha hả….