Lục Thần nhìn cánh cửa nhà Diệp Lệnh Văn khép lại rồi xoay người đi về ghế sofa, ngồi phịch xuống, tựa lưng thừ người ra, tuyệt vọng.
Trong lòng anh, sự căm hận, tức giận cùng với chút nghi ngờ khó hiểu đan xen. Diệp Lệnh Văn, sao hắn lại dám cơ chứ? Làm thế nào mà hắn có thể vậy?
Chỉ việc anh không trả thù lại là giới hạn tối đa rồi!
Lục Thần lần đầu nhận ra Diệp Lệnh Văn dành cho mình những ý nghĩ phản cảm là 3 tháng về trước, vào một ngày cuối tuần nào đó, anh say rượu về nhà, lảo đảo đến cửa thì ngất xỉu luôn.
Tỉnh dậy hôm sau, anh thấy mình nằm yên vị trên sofa trong nhà, còn có chăn đắp kín người!
Lục Thần nghĩ ngợi đủ đường nhưng không thể hiểu nổi, anh vẫn còn nhớ rằng mình ngất đi ngay khi đến cửa nhà, đằng này lại thức dậy trên sofa. Hơn nữa, anh sống một mình.
Vì vậy, Lục Thần mở xem camera giám sát mà anh vừa lắp đặt cách đó không lâu, sau khi người giúp việc làm lau nhà cho anh đột nhiên biến mất một số đồ đạc quý giá mà không có bằng chứng gì. Lục Thần đã bí mật lắp đặt camera trong phòng ngủ và phòng khách.
Trong đoạn camera của đêm anh say xỉn về, anh thấy Diệp Lệnh Văn xuất hiện, đỡ anh đi vào nhà. Do anh cao hơn cậu một chút và cơ bắp hơn nên Diệp Lệnh Văn đỡ anh khá vất vả, lúc nghiêng lúc đổ, nương theo vách tường mới vớt đưa được anh lên sofa.
Sau đó, Diệp Lệnh Văn còn táo tợn đi lục lọi trong phòng anh, kéo ra một cái chăn rồi đắp chu đáo cho anh.
Chuyện đến đây thì sẽ chỉ là anh la mắng cậu ta một trận, nhưng những gì anh nhìn thấy sau đó khiến anh giận đến mức độ hầu như bốc khói lên đầu.
Anh thấy thay vì bỏ đi ngay, Diệp Lệnh Văn lại đứng nhìn anh một lúc rất lâu. Tiếp theo, cậu chậm rãi quỳ xuống trước mặt anh rồi ngập ngừng giơ tay lên, vẻ do dự hiện rõ, sờ lên má anh.
Sau khi vuốt ve má anh một lúc, Diệp Lệnh Văn cúi xuống, áp trán vào vai anh, nán lại như vậy rất lâu. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh thêm một lúc nữa mới lên tiếng:
"Lục Thần, em biết anh ghét em, không chịu nổi em. Nhưng phải làm sao đây, với anh thì em... "
Mặc dù cậu không nói hết câu, nhưng qua hình ảnh rõ nét của camera, Lục Thần vẫn thấy rõ được chút gì đó không bình thường. Đó chắc chắn không phải là cử chỉ giữa hai người bạn thân, bạn tốt bình thường! Hơn nữa hiện tại, Diệp Lệnh Văn với anh không còn là bạn bè hay anh em tốt như xưa nữa, Diệp Lệnh Văn là người mà anh căm thù đến răng nghiến lại.
Rõ ràng là Diệp Lệnh Văn không hề hay biết nhà Lục Thần đã được lắp camera.
Trước khi đi, cậu còn chăm chút lại chăn cho anh một lần nữa rồi mới ra ngoài.
Xem xong đoạn băng, Lục Thần sốc đến mức phải nghi ngờ cả cuộc đời! Nghĩ đến khả năng Diệp Lệnh Văn có những ý nghĩ kì lạ với mình, điều đầu tiên anh thấy là cơn giận ngút trời, anh muốn nhét Diệp Lệnh Văn vào bồn cầu rồi giật nước xả liên tục!
Sau đó anh lại thấy việc này quá phi lý, trước kia hai đứa quan hệ còn thân thiết lúc nào Diệp Lệnh Văn cũng chứng tỏ mình rất thẳng.
Lúc đó, họ giống như bao cặp bạn thân khác, vòng tay qua vai nhau, đùa giỡn vui vẻ. Cùng bàn luận về những cô gái xinh đẹp trong trường. Thậm chí, còn cùng đi vào nhà vệ sinh chung để mà chế nhạo lẫn nhau, dù hành động này chủ yếu do anh thực hiện.
Diệp Lệnh Văn dường như thật sự không giống anh, đôi lúc sẽ há hốc mồm nhìn trộm hoặc cố tình kéo quần đùa cợt với cụm từ "khỉ ăn trộm đào".
Lục Thần nhớ hồi đó nhận ra mình phát triển tốt hơn Diệp Lệnh Văn, anh từng tự hào ép cậu ta ngẩng đầu lên nhìn mình một cái để thỏa mãn sự tự mãn.
Khi ấy, phản ứng của Diệp Lệnh Văn là nhất quyết không nhìn!