Bị Diệp Lệnh Văn từ chối
Lệnh Văn cười trả lời tin nhắn của dì: "Cám ơn dì nhưng em có rồi ạ, dì đừng lo, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Anh có thể tự lo được! Kể từ kỳ nghỉ hè năm lớp 7 khi ông nội qua đời, anh đã tự mình vượt qua mọi khó khăn cho đến bây giờ.
May là nhà trường cũng giảm một phần học phí, lại có học bổng. Nên Lệnh Văn thậm chí còn bắt đầu tiết kiệm cho học phí đại học.
Anh từ chối mọi khoản tiền trợ giúp của cộng đồng, không muốn khiến bản thân trông thảm hại.
...
Không có mở cửa nhà Lệnh Văn, trở về nhà Lục Thần lại càng bực dọc.
Anh biết Lệnh Văn chắc chắn đang ở nhà, lại ngủ rất nhẹ, cho dù đang ngủ cũng tỉnh dậy khi nghe thấy chuông cửa! Huống hồ, vừa rồi anh còn thấy đèn phòng vẫn bật!
Vậy Lệnh Văn biết là mình nhưng cố tình không ra mở cửa?
Lục Thần chưa từng bị Lệnh Văn từ chối, giờ càng thêm tức giận.
Một thằng bám đuôi như Lệnh Văn làm sao có thể từ chối mở cửa cho mình chứ?
Lục Thần bực dọc đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng tức, càng tức càng muốn đập nát mặt Lệnh Văn.
Mày chờ đấy, Diệp Lệnh Văn!
...
Sáng hôm sau 6h40, Lệnh Văn thức dậy đúng lúc chuông báo thức reo lên. Thực ra anh còn chính xác hơn cả đồng hồ!
Sau khi rửa ráy, anh bắt đầu nấu điểm tâm, một bát cháo đơn giản và mấy món nhỏ.
Cháo chín, anh để nguội rồi mới ăn.
Lệnh Văn cầm dụng cụ lau nhà, quyết định dọn sạch bãi chiến trường ở cửa trước. Không cần nhìn cũng biết Lục Thần sẽ không mang đi những đồ ăn tối qua anh đóng gói. Ban đầu cũng chỉ hy vọng mong manh thôi, nào ngờ gặp Lục Phấn Phấn xong mọi thứ càng tồi tệ hơn.
Mở cửa ra, không ngoài dự đoán, túi đồ ăn bị đá nghiêng nghiêng trước cửa, nước tràn đầy mặt đất, mùi chua nồng nặc do thời tiết nóng.
Anh cầm túi đồ ăn đã chua ngắt kia, mang xuống bỏ rác trước rồi quay lại lau sạch nền nhà.
...
Lục Thần ngủ mơ màng cả đêm, hoàn toàn không yên giấc.
Đã lâu rồi anh không động thủ với Lệnh Văn, nhưng tối qua do cơn giận khống chế, suýt nữa thì siết chết đối phương. Sau đó bàn tay anh như không vừa vặn, dù xoay vặn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.
Sáng sớm anh đã thức giấc, nghe tiếng Lệnh Văn mở cửa, Lục Thần lập tức cầm xấp tiền trên bàn, mặt mày u ám đẩy cửa ra ngoài.
Không ngờ phía trước chính là dáng lưng Lệnh Văn đang lau sàn. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại, sững người rồi lập tức nở nụ cười hiền hòa.
"Lục Thần, sớm vậy... anh định đi đâu à?"
Lục Thần cau mày, Lệnh Văn đang dọn dẹp vệ sinh, không phù hợp để anh ném tiền vào mặt cậu.
"Tôi nấu điểm tâm rồi, qua ăn chút đi!" Dù biết khó có chuyện đó xảy ra nhưng Lệnh Văn vẫn hy vọng hỏi.
"Chết tiệt mày có bệnh à!" Lục Thần lầm bầm.
Không ném tiền được thì việc anh mở cửa cũng vô lý rồi.
Thôi thì ra ngoài vậy!
Lục Thần cầm tay nảy cửa đi, miệng nhăn nhó đi ngang qua Lệnh Văn, bước thẳng vào thang máy.
Xuống tầng trệt, anh chợt nhận ra mình không chuẩn bị đi đâu nên chẳng mang theo điện thoại, ví tiền hay chìa khóa. Hơn nữa, cửa phòng đã bị anh khóa rồi!
Lục Thần đờ người ra, thật tình quá xui xẻo, tại chỉ vì Diệp Lệnh Văn! Anh tức giận nghĩ.