Em gái Lục Thần

Trong tình huống này, nếu cậu trả lời "không" thì coi như ngầm gợi ý với đối phương rằng bản thân còn độc thân, sẵn sàng cho người khác cơ hội.   

  

"Có chưa có vậy?" các cô gái tiếp tục hỏi.   

  

Diệp Lệnh Văn cười cười, nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, em phải đi làm việc đây, mọi người ăn chậm nhé."   

  

Nói rồi lẻn đi luôn.   

  

"Ồ, có vẻ đã có bạn gái rồi, ít nhất cũng phải có người mình thích chứ!"  

  

"Không chắc đâu nhỉ?"   

  

"... " 

  

Lục Thần vốn đã căm ghét Diệp Lệnh Văn, giờ ngồi ăn vừa nghe thấy những lời bàn tán ấy càng thêm bực bội, cảm giác Diệp Lệnh Văn càng đáng ghét hơn!   

  

Không còn tâm trạng ăn uống, anh gọi nhân viên lại thanh toán rồi rời khỏi tiệm, đầy hối hận.   

  

Diệp Lệnh Văn nhìn theo bóng lưng Lục Thần ra về, lo lắng chạy lại kiểm tra bàn A19. Anh chỉ ăn vài miếng, thậm chí còn có món hoàn toàn nguyên vẹn.   

  

"Đừng dọn, gói mang về hết đi!" Diệp Lệnh Văn bảo đồng nghiệp.   

  

Đồng nghiệp kinh ngạc: "Hả? Khách đã đi rồi mà!"   

  

Diệp Lệnh Văn giải thích: "Bạn em đấy, hôm nay tâm trạng không tốt, tan làm em mang về cho anh ấy."   

  

"Thật hả?" đồng nghiệp hơi nghi ngờ.   

  

Diệp Lệnh Văn lấy điện thoại ra, mở ra bức ảnh hai đứa từng chụp chung. Trong ảnh, Lục Thần vòng tay qua cổ cậu, cùng cười rất vui vẻ.   

  

11 giờ tối, ca làm xong, Diệp Lệnh Văn về nhà.   

  

Cậu cầm theo túi đồ ăn dành cho Lục Thần, còn thêm hai phần rau củ biển cay ngọt nữa.   

  

Cậu biết thói quen của Lục Thần là không thích ăn nhiều bữa, dù no hay chưa cũng coi như xong, lại không thích đồ ăn vặt hay trái cây.   

  

Cậu sợ anh đói bụng đến sáng mai.   

  

Vừa đi tới cửa thang máy tầng 1 thì nó mở ra, một cô gái bước xuống.   

  

Diệp Lệnh Văn ngạc nhiên dừng bước.   

  

"À, Lệnh Văn anh hai!", cô gái vui vẻ đi ra, vòng tay qua vai Diệp Lệnh Văn. Đó là một cô bé khoảng 16, 17 tuổi, gương mặt rất xinh đẹp nhưng lại trang điểm quá đậm và không hợp lứa tuổi, hiện giờ trông giống một "tiểu tam" hơn.   

  

Diệp Lệnh Văn nhìn lướt qua mái tóc đỏ rực và bộ trang phục áo croptop kết hợp váy ngắn của cô, trong lòng chùng xuống.   

  

"Phấn Phấn, em... " Diệp Lệnh Văn không biết nên nói thế nào cho phải.   

  

"Gặp Lệnh Văn anh hai thật may quá, em lên tìm anh Thần mà anh ấy không tiếp em!" Phấn Phấn than thở.   

  

"Ồ... vậy anh ấy đang làm gì?" Diệp Lệnh Văn hỏi.   

  

Phấn Phấn nói: "Cũng chẳng làm gì cả! À mà anh hai, vừa nãy em đòi anh Thần tiền sinh hoạt mà anh ấy không cho, em chẳng còn đồng nào để ăn!"   

  

Diệp Lệnh Văn nhìn cô một lúc với vẻ mặt rất phức tạp, rồi rút điện thoại ra.   

  

Phấn Phấn thích thú khôn xiết.   

  

"Phấn Phấn ngoan, anh chỉ cho mượn được 500 thôi, em về nhà nghe lời đi nhé?" Diệp Lệnh Văn nói.   

  

Nhận được tiền chuyển khoản của Diệp Lệnh Văn, Phấn Phấn mừng rỡ ôm chầm lấy cậu rồi nhanh chân chạy đi luôn.   

  

Diệp Lệnh Văn nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng trĩu nặng hơn, đầy cảm giác bất lực.   

  

Đó là em gái của Lục Thần, Lục Phấn Phấn.   

  

Diệp Lệnh Văn bước lên thang máy lên tầng 6, đứng trước cửa nhà Lục Thần nhưng rất lâu không dám bấm chuông. Mỗi lần Phấn Phấn đến tìm anh trai đều khiến sự căm hận và giận dữ của Lục Thần đối với cậu tăng lên gấp bội.   

  

Cậu rất muốn gặp Lục Thần nhưng lại sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. Do dự mãi, cuối cùng vì lo anh đói bụng cả đêm nên cậu vẫn nhấn chuông.   

  

Lục Thần có một thói quen xấu không bao giờ sửa được, đó là khi có tiếng chuông cửa, dù không biết ai đến anh vẫn mở cửa luôn chứ không bao giờ kiểm tra trước. Đúng là một thói quen rất thuận lợi cho những kẻ có ý đồ xấu xâm nhập vào nhà!