Đôi mắt Quang Đạt thâm sâu không có một chút do dự đáp: “Không nhớ!”
Thắng trợn mắt thầm nghĩ: [Sếp ơi, anh diễn đạt quá, nhảy sang cả kịch bản mất trí rồi?]
Trong trường hợp này, chỉ có thể gọi bác sĩ can thiệp.
Sau khi kiểm tra, cũng không có vấn đề gì quá lớn…
"Người nhà không cần lo lắng, bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Loại trạng mất trí nhớ này thường sẽ phục hồi được, cũng ít ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bệnh nhân." Vị giáo sư đẩy gọng kính đen, ngồi sau bàn làm việc trả lời.
Ái Xuyên không cam lòng. Tại sao anh lại quên tất cả mọi người mà chỉ nhớ Thuỳ Linh?
"Bác sĩ, sẽ mất khoảng bao lâu để tình trạng này hồi phục?” Cô ta gấp gáp hỏi bác sĩ.
Bác sĩ thở dài: “Cũng khó đưa ra chẩn đoán. Thể trạng của mỗi người là khác nhau, có thể là một vài ngày, vài tháng hoặc một vài năm."
“Cô, có cách nào giúp anh ấy nhớ ra cháu không, cháu là vợ chưa cưới của anh ấy!” Ái Xuyên lao đến nắm lấy tay bác sĩ năn nỉ.
Bác sĩ cau mày rút tay về, nghiêm giọng: “Chúng tôi sẽ làm hết sức, còn bệnh nhân có phối hợp, hoặc lựa chọn quên ai, nhớ ai cũng khó…”
Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng trở lại phòng bệnh.
Quang Đạt bị những cặp mắt đủ loại cảm xúc chiếu vào, anh hắng giọng ra vẻ đường hoàng nói với Thuỳ Linh: “Xem ra anh đã bị mất trí. Trong trường hợp này chúng ta không thể ly hôn.”
"Ừ, nếu vậy thì hãy liên hệ với tôi khi anh xuất viện." Thuỳ Linh thở dài xoay người chuẩn bị rời đi.
Đáng tiếc lại bị ngăn lại. Lần này là người bệnh: "Em là vợ anh. Em lỡ lòng để anh ở lại một mình sao? Nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì…” Em thật nhẫn tâm. Không có chút tự trách nào à? Anh vì em mà chịu đau đấy! Trước kia em đâu giống vậy?
Thuỳ Linh nhếch miệng đáp: "Anh yên tâm, bà ta và vợ chưa cưới của anh sẽ ở đây mà. Sao có thể để anh xảy ra chuyện gì được?"
"Nhưng anh đâu có biết họ!” Anh lạnh nhạt liếc nhìn hai người thừa trong phòng.
Lúc này, Thuỳ Linh mới có tí ti tin rằng anh bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, chuyện này thì liên quan quái gì đến cô?
Gương mặt xinh đẹp mang theo tia trào phúng: “Đừng lo lắng, họ cực kỳ tốt bụng, lương thiện, sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Tôi đi đây. Hẹn gặp anh tại toà án nhé."
Cô vẫy tay, bước khỏi phòng bệnh. Liếc mắt giễu cợt hai kẻ kia. Rất nhanh đã đi khuất. Sau khi rời bệnh viện, Thuỳ Linh liên hệ với chủ nhà, cô đã đặt cọc tiền một năm để thuê ngôi nhà cho riêng mình.
Cô vui vẻ nhận chìa khoá nhà, hăng hái bắt tay vào dọn dẹp, dự định chỉ một, hai ngày tới sẽ vào ở.
Đang tất bật thì Trúc Nhã gọi điện tới.
"Này, bà nội, đang ở đâu thế? Ly hôn xong rồi phải không? Đừng buồn nhé, tớ đón cậu đi tới dự tiệc ở nhà một người bạn.”
"Thôi khỏi, tớ có quen người ta đâu, tự dưng đến. Không có chuyện gì quan trọng thì tớ tắt máy nhé, đang bận xíu.” Thùy Linh thật chẳng muốn đi. Việc hệ trọng nhất còn chưa xong, nghĩ đến cái gia đình kia cô lại thêm khó chịu.
“Trời ơi, cậu nhẫn tâm để tớ một mình hay sao? Con nhỏ Trúc Kỳ cũng đi kìa, nó sẽ hạ bệ tớ trước mặt mọi người mất, cậu biết nó ghê gớm vô liêm sỉ cỡ nào mà!”
Trúc Nhã tiếp tục nói: “Nói xem cậu đang ở đâu, tớ sẽ đích thân tới đón.”
Thùy Linh thở dài: “Được rồi, được rồi. Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ chỗ ở mới cho.”
Tin nhắn vừa gửi không bao lâu thì Trúc Nhã tới. Cửa vừa mở cô ấy đã lao nhanh vào phòng, thúc giục: “Mau thay đồ, hãy trở lại là cô gái xinh đẹp đầy tự tin, mạnh mẽ cho tớ!”
Nhìn dáng vẻ đắc ý và bộ lễ phục trên tay Trúc Nhã, Thùy Linh bật cười: “Cậu cho tớ mặc cái thứ này, lát đánh nhau thế quái nào được.”
“Yên tâm đi, chỉ cần thấy bóng dáng của bạn, dám bảo con nhỏ đó sẽ không dám ho he gì, như vậy đương nhiên cũng chẳng phải động tay động chân nữa!”
“Vậy à!” Thùy Linh bật cười.
Trước kia, mẹ của Trúc Nhã qua đời, cha cô ấy dẫn về nhà một cô vợ lẽ và đứa con riêng bằng tuổi cô ấy tên là Trúc Kỳ. Mặc dù tính cách Trúc Nhã rất bạo dạn nhưng miệng lưỡi luôn thua con nhỏ thích khóc nhè đó. Có lần cô ả giở trò khóc vặt, bị Thùy Linh nóng tính đánh cho một trận, từ đó, hễ gặp cô ở đâu thì đều cúp đuôi hồ ly chuồn ra thật xa.
***
Chiếc xe thể thao màu đỏ mang theo hai cô gái xinh đẹp đi đến địa điểm tổ chức tiệc.
"Nhã Trúc, sao lại là ở đây?” Thùy Linh kinh ngạc nhìn, không phải là tiệc của người bạn nào đó hay sao?
"Ừ, ở đây mà, tiệc dành cho những người độc thân. Chả phải hôm nay cậu đã ly hôn rồi hay sao, ở đây có rất nhiều những quý ông độc thân hoàng kim đấy, cậu nên tìm lấy một người, nhắm mắt nhặt cũng hơn hẳn cái lão họ Tạ kia rồi.”
“Vui vẻ lên nào cô gái, can đảm quên đi một người, bỏ qua cánh cửa cũ sẽ có muôn vàn cánh cửa khác dành cho cậu. Bạn tớ ngời ngời như này cơ mà!” Trúc Nhã ghé đầu vào vai Thùy Linh hóm hỉnh phân tích.
“Bạch Trúc Nhã, cậu…”
“Gì mà gọi cả họ tên của tớ ra thế, hay là cậu thích tớ?”