Đứng trước cửa nhà, Thùy Linh lấy hết can đảm để vặn ổ khóa. Cứ ngỡ rằng sẽ phải đối diện với điều tồi tệ nhất, nào ngờ nhà cửa vắng tanh, Quang Đạt không thấy đâu.
Đáy lòng Thùy Linh lóe lên một nỗi buồn khó tả, nhưng rất nhanh cô đã chạy vào phòng thay quần áo để trở lại nhà họ Tạ.
“Vác mặt về rồi!” Bà Vân chờ ở bậc thềm tại cổng lạnh nhạt cười, bà ta liếc mắt nhìn người giúp việc ra lệnh: “Đồ đạc của cô ta đâu, mau mang hết ra, nhớ là không bỏ sót bất kể gì đấy kẻo nhà họ Tạ lại mang tiếng bắt nạt người thân cô thế cô.”
Ngay lập tức, vài chiếc túi lớn bị ném ra, giống như vứt rác. Miệng túi không được buộc chặt, toàn bộ đồ bên trong đều bị rơi ra ngoài, bao gồm chai lọ mỹ phẩm to nhỏ, quần to, đồ lót… Chẳng khác gì một đống hàng thùng giá rẻ tự chọn ở chợ trời. Từng đống chất lên như một ngọn núi, vô cùng khoa trương.
Đám người giúp việc khác đã bị Ái Xuyên mua chuộc liền đắc ý cười, cũng không quên quay video lại để gửi cho cô ta lĩnh thưởng.
“Nhìn này, cô ta trông nghiêm túc vậy mà cũng xài loại đồ lót lẳng lơ kia.” Một cô ả giúp việc kinh ngạc chỉ về chếc quần lót chữ T bằng ren màu đen nằm riêng biệt vô cùng dễ thấy bên vệ cỏ.
Đám người khác lập tức cười lớn.
Cô giúp việc lớn tuổi biết bọn người này cố ý, bởi vì lúc cô ấy dọn đồ cho Thùy Linh không hề có món đồ này, hơn nữa túi cũng buộc rất cẩn thận. “Cô Linh, tôi giúp cô dọn đồ!”
“Bà không cần công việc ở đây nữa?” Bà Vân chanh chua hỏi: “Thích như cô ta?”
Cô giúp việc ngập ngừng, con trai cô ấy vẫn cần khoản tiền lương của cô ấy để tiếp tục đến trường, nhưng đám người này thật sự rất quá đáng.
“Cảm ơn, không cần đâu.” Thùy Linh hiểu nỗi lòng của cô giúp việc, cô rất cảm kích, những năm sống ở đây, cô ấy là người duy nhất ở bên động viên cô cố gắng. Sau này khi đã lấy được Đào Gia, nhất định sẽ báo ơn người phụ nữ này.
Bà Vân và đám người kia còn đang chờ đợi Thùy Linh tự nhặt đồ, nhưng bọn họ chờ mãi vẫn thấy cô cứ đứng yên chẳng hề nhúc nhích. Nếu là trước kia, nhất định cô sẽ không dám hé răng nói nửa câu mà lặng lẽ nhặt. Vậy mà giờ thì sao?
Hôm trước còn dũng cảm gửi đơn lên tòa để bỏ chồng, vậy thì còn việc gì mà cô không thể làm?
Đột nhiên, Thùy Linh di chuyển, không phải tiến về phía đống quần áo, mà bước đến trước mặt bà Vân với dáng vẻ e sợ giống như trước. Khi cách bà ta 1 bước chân, cô ngừng lại, nghiêm mặt, nhìn thẳng vào gương mặt vênh váo của bà ta nhỏ giọng nói: “Giờ tôi mới nhớ ra, toàn bộ số đó đều do Quang Đạt mua, vì không hợp gu nên cũng chưa từng dùng qua, nếu bà thấy thích thì có thể giữ lấy, dù sao cũng là con trai bà mang về.”
“Hoặc…” Cô ngân giọng nhìn thẳng vào camera của ả giúp việc ít tuổi bên cạnh: “Giữ lại làm mẫu để cho vợ mới của anh ta chọn đồ. Đàn ông mà, chắc gu sẽ không đổi.”
“Không ra thể thống gì cả.” Bà Vân tức giận quát, định đẩy Thùy Linh nhưng cô đã kịp thời tránh xa.
“Đúng vậy, rõ là một lũ ngốc!” Thùy Linh gật đầu.
“Con ranh trơ trẽn này!” bà Vân bị tức ngược muốn hung hăng dậy cho Thùy Linh một bài học. bà ta vung tay lên cao nhưng lại tát hụt, càng thêm tức giận. Đám giúp việc cũng ngơ ngác, trước kia mỗi lần cô đều đứng im để bà chủ trút giận cơ mà?
“Tôi sao có thể trơ trẽn bằng bà. Bỏ chồng bỏ con đi theo trai, đến khi lỡ vận mò về còn tỏ ra thanh cao, đúng là đạo đức giả!” Thùy Linh cũng chẳng vừa, lập tức đáp trả.
“Nói kiểu gì thế?” Đúng lúc này Ái Xuyên về nhà, nhẽ ra cô ta đã về sớm hơn rồi, chỉ tại đợi Quang Đạt ở bệnh viện mãi không thấy đâu, gọi điện không được, cuối cùng đành hậm hực ôm cặp lồng cháo trở lại. Đang không có chỗ trút giận, gặp ngay Thùy Linh quả nhiên là oan gia ngõ hẻm. “Mau quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi!”
“Đúng là mẹ con có khác, tính cách y chang nhau, trơ trẽn!” Thùy Linh thách thức.
“Cô…” Vừa muốn nói thì điện thoại đổ chuông, Ái Xuyên ngừng lại nghe máy, cứ ngỡ là Quang Đạt vì thấy cô ta gọi nhỡ mà gọi lại, nào ngờ lại là một người phụ nữ.
Giọng điệu của cô ta cực kỳ không thân thiện: "Ai vậy, tìm tôi có chuyện gì mau nói?"
Cô ả bên kia cười đểu: "Ở kìa, chưa gì đã hung dữ như vậy? Nghe này, cô tên Ái Xuyên phải không? Đêm qua chồng chô có đặt dịch vụ ở chỗ tôi mà quên không trả tiền, tôi xin được số của cô nên muốn hỏi cô có vui lòng trả tiền chơi gái của chồng cô không?”
“Chơi gái?”
“Đúng rồi, đêm qua tôi đã chăm sóc anh ta rất nhiệt tình.”
“Đêm qua?” Tai Ái Xuyên như bị ù đi, thì ra đó là lý do sáng nay cô không thấy Quang Đạt ở bệnh viện.
“Này, cô Xuyên, trả tiền cho tôi nhé, không trả tôi sẽ tới tận nhà làm lớn chuyện xem người vợ như cô mặt mũi để đi đâu đấy!”
“Được!” Ái Xuyên nghiến răng chấp thuận: “Nhắn số tài khoản qua đây.”
Ai có thể ngờ được, Quang Đạt mất trí, không chỉ quên đi người bạn thanh mai trúc mã là cô ta, ngay cả khi muốn giải tỏa thà đi tìm gái bán hoa chứ không cần cô ta nốt?
Ái Xuyên ê ẩm đau lòng, lại nghìn Thùy Linh càng không vừa mắt, sắc mặt sa sầm.
"Nghe như ai đó đi chơi quên mang ví phải không?” Thùy Linh trào phúng cười cợt..
Ái Xuyên tức giận giơ tay muốn tặng cho cô một món quà.