"Anh bị tai nạn xe vậy mà em vẫn còn nghĩ về chuyện ly hôn?" Nghe câu hỏi của Thùy Linh, trong lòng Quang Đạt bỗng có một cảm giác mất mát khó diễn tả.
Người phụ nữ này gấp gáp muốn rời bỏ anh đến như vậy, hóa ra ba năm qua cô cam chịu chỉ chờ thời hạn này đến? Bộ dáng, phong thái bày ra trước mắt khiến anh có một cái nhìn thật mới lạ về vợ mình.
Giống gì nhỉ? Cô giống như một thiếu niên bước vào giai đoạn nổi loạn, ôi trời, nổi loạn gì nữa, hai mươi mốt tuổi đầu rồi còn gì!
Quang Đạt âm thầm quan sát Thùy Linh. Cô có thân hình thon gầy hấp dẫn, rũ bỏ đi mấy bộ quần áo rẻ tiền lúc trước vẫn mặc, hiện tại khoác lên mình bộ cánh đắt tiền, chà chà, ngon nghẻ thật.
Anh vẫn biết Thùy Linh là một phụ nữ đẹp, nhưng đẹp đến lóa mắt đàn ông như kia… Không được, sao có thể để cho kẻ khác được động vào chứ? Đây chỉ có thể là người phụ nữ của riêng mình anh mà thôi.
Thầm tính toán một chút, Quang Đạt dựa theo lời khuyên của các nhà tâm lý học. Họ nói rằng trẻ vị thành niên trong thời kỳ nổi loạn rất ngang ngạnh, càng cấm cản càng nổi loạn, muốn làm, thế thì tốt hơn là nên nghe theo, áp dụng với Thùy Linh chắc cũng giống vậy.
Quang Đạt cho rằng Thùy Linh chính là một đứa trẻ to xác chưa bước qua giai đoạn nổi loạn, vì vậy khi cô đưa ra thỏa thuận ly hôn, anh đã ký nó.
Nhưng ký là một chuyện, để thực sự ly hôn còn cần phải làm thủ tục khác nữa, Quang Đạt đang nghĩ xem nên trì hoãn chuyện này bằng cách nào. Dù gì cũng nhất định không thể ly hôn.
Do đó, ngay từ đầu, Quang Đạt đã lên một kế hoạch, anh chịu khổ nhục kế, dựng nên tình huống vội vàng đến gặp cô ên mới nbị tai nạn xe ở giữa chừng. Như vậy mới khiến cô áy náy…
"Ly hôn cũng được thôi, nhưng tôi phải có hai phần ba tài sản, kèm theo quyền điều hành Đào Thị.” Quang Đạt bày ra dáng vẻ sở khanh nói.
Thùy Linh kinh ngạc, ngoài quyền thừa kế Đào Thị cô chưa từng nói với anh về khối tài sản trong di chúc của cha, sao anh có thể biết được?
Người đàn ông này quả nhiên thâm sâu, mưu mô, tham lam… Anh chờ đợi cô thực hiện xong giao kèo ba năm, có tư cách thừa kế tài sản của cha rồi mới đưa ra điều kiện này?
Làm sao trước kia cô lại có thể thích một người đàn ông như vậy?
Cô đã bị mù. Chắc là mù nặng rồi.
Đột nhiên, một tiếng quát cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người trong phòng: "Thùy Linh, mày cút khỏi đây cho tao.”
Bà Vân hùng hục nện giày bước vào, bà ta đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, định kéo đi. "Cô đã muốn ly hôn với con trai tôi, cô còn ở đây quyến rũ nó làm gì. Về với cái công ty Đào Thị bé tẹo nhà cô đi, nhà họ Tạ chúng tôi tuy không phải thượng lưu số một số hai, nhưng cũng trong top cả nước, tôi không cần Đào Thị nữa, Ái Xuyên nói rồi nó giờ chỉ là cái vỏ rỗng, là cô muốn Đạt nó giúp cô cứu sống nó hay sao. Thật tiếc, tôi đã biết tỏng nhà cô rồi, đi mau.”
Những tưởng cố chịu đựng đứa con dâu bất tài vô dụng để nắm về Đào Thị, ai ngờ Đào Thị đang đứng trước nguy cơ phá sản, cổ phiếu rớt sàn, nợ công đã lên tới con số báo động. Dính vào Đào Thị bây giờ chỉ có con đường ch*t, ngu gì. Bà ta cần nhanh chóng rũ bỏ hoàn toàn quan hệ mới được.
Bà Vân kéo cánh tay Thùy Linh, Quang Đạt giữ lấy cổ tay còn lại của cô. Bị kẹt ở giữa Thùy Linh tức đến trợn mắt. Cái quái gì thế này?
Cô vung tay muốn thoát ra, tuy nhiên, dù có giãy mạnh đến đâu, cô cũng không thể thoát nổi.
“Bỏ ra!” Thùy Linh gằn giọng quát.
Hai mẹ con nhà họ Tạ vẫn không chịu bỏ.
“Tôi nói bỏ ra, hai người có điếc không?”
Quang Đạt lắc đầu, nhất quyết không buông.
Thùy Linh quát to hơn: “Ý anh là gì?”
Quang Đạt bị quát, vẫn là lần đầu tiên có người quát thẳng vào mặt anh như thế, nước miếng phun mát cả mặt, toàn thân nổi ra gà, sống lưng lạnh toát.
"Con bỏ cô ta ra. Mẹ biết con rất tức giận muốn trút giận lên cô ta, con cũng biết vợ con hỗn láo dám đánh mẹ ở ngoài cửa đó, nhưng để sau đi, hôm nay cơ thể con không khỏe, mẹ sẽ giúp con.” Bà Vân khuyên nhủ con trai.
Năm Quang Đạt một tuổi bà ta đã bỏ rơi anh cho ông chú quản gia nhà họ Tạ bây giờ nuôi rồi đi theo người đàn ông khác. Quang Khải được cha và chú quản gia một tay nuôi lớn, khi ông Tạ mất bà ta mới vác theo cái thân tàn trở về ăn vạ nhà họ Tạ. Quang Đạt chấp nhận cho bà ta về nhà, nhưng không có nhắc đến chuyện tha thứ. Anh thật không ngờ trước mặt anh bà ta an phận như thế, vậy mà sau lưng lại ức hiếp vợ anh.
Anh cũng thật không ngờ là cho đến hôm nay anh mới ngộ ra bản chất của người đàn bà này. Nhưng đó là mẹ ruột của anh, người thân duy nhất, cũng không thể quá tàn nhẫn với bà ta được.
Tuy nhiên, điều kiện là bà ta không được phép đi quá giới hạn của anh.
Gương mặt anh tuấn chợt đanh lại, đầu lông mày nhướng lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh liếc nhìn bà Vân, trào phúng hỏi: "Dạy dỗ cô ấy? Tại sao phải dạy dỗ?"
Bà Vân sững người, mãi sau mới lấy lại phản ứng, mấp máy môi: “Vợ con hỗn hào với mẹ…”
Quang Đạt mỉm cười, lạnh giọng: "Còn gì nữa không? Tôi thấy cô ấy không sai, bà nói láo."
Lời nói vừa rơi xuống, mọi người trong phòng bệnh đều sững sờ.
Bao gồm cả anh chàng trợ lý đang đứng ngoài cửa.
[Sếp vừa nói gì, anh ấy đã hết chịu nổi bà mẹ này rồi, muốn đoạn tuyệt quan hệ. Lần này xem bà già đó còn dám vênh mặt lên nữa không?]
Ái Xuyên cũng hoảng hốt, cô ta vội vàng chen lời bênh vực bà Vân: "Anh Đạt, sao anh có thể nói ra những lời đó với mẹ?"
Đáy mắt Quang Đạt lóe sáng, anh bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, hỏi: "Cô là ai?"
Một giây, hai giây, ba giây...
Ái Xuyên kinh ngạc trợn mắt không dám tin: "Quang Đạt, sao anh hỏi vậy? Anh không nhớ em là ai? Em là vợ sắp cưới của anh.”
Bà Vân sững người, buông Thùy Linh ra, lảo đảo đến bên giường: "Mẹ là mẹ của con, Đạt, con cũng không nhớ mẹ sao?"
Đúng rồi, bảo sao đứa con trai của bà ta hôm nay lại nói ra lời lẽ đó, biết ngay mà, chắc chắn nó còn chưa tỉnh táo.
Đầu lông mày Quang Đạt cau chặt: "Tôi không biết gì hết."
Sau đó, đôi mắt u ám của anh rơi vào trên người Ái Xuyên: "Tôi đã có vợ rồi. Sao còn vợ chưa cưới?”
“Anh kia, mau gọi công an, ở đây có bọn lừa đảo!” Quang Đạt lớn tiếng gọi Thắng.
Thủy Linh đứng bên cạnh cũng có chút bối rối. Cô hoài nghi nhìn người đàn ông.
Khi cô bước vào, rõ ràng là anh biết cô, nhưng tại sao giờ lại không nhận ra mẹ ruột và cô bạn thân từ nhỏ?”
Nhìn vào biểu cảm cùng thái độ của anh, dường như không phải giả vờ.
Đôi mắt của Thùy Linh khẽ đảo qua từng gương mặt, sau đó chỉ vào Thắng đứng ở cửa, lên tiếng hỏi: "Quang Đạt anh vẫn nhận ra anh ta chứ?"