Trời tháng 6, mưa tầm tã, không ngớt cả ngày, trời khuya, trên đường vắng xe qua lại.
Bên góc đường Lý Nhã đang ngồi co ro một chỗ, cô là trẻ trong viện mồ côi nhưng vì tên viện trưởng ở đó là tên biến thái nên cô đã tìm cách trốn ra khỏi nơi đó, cô chạy mãi mới tới được đây, cùng chú chó cô nhặt được bên đường.
Chú chó không ngoan muốn chạy ra ngoài đường, Lý Nhã vội chạy theo, không may có chiếc ô tô chạy tới, Lý Nhã choáng váng, bất tỉnh.
Người tài xế lái xe, nói với người ngồi sau xe là ông chủ của mình:
Anh ta nói với vẻ thận trọng, hình như lại sợ Sếp mình vô cớ nổi giận nữa.
Anh ta nhanh chân mang theo dù xuống xem, đúng là một đứa bé gái nhưng mà đứa nhỏ đã ngã ra đất bất tỉnh, bên cạnh là chú chó nhỏ, hình như đang có ý định lay cô dậy. Anh trở lại xe.
Người đàn ông là Thẩm Tổng kia hình như cau mày, không vừa lòng với thông tin vừa rồi, anh nhẹ hừ một tiếng, rồi cũng xuống xe xem.
Cuối cùng là hai người đàn ông đưa một bé một cún cùng về biệt thự.
8 năm sau,
Cô gái hỏi quản gia nhà mình, cô chính là cô gái 8 năm trước mà Thẩm Thanh Hàn mang về trong đêm mưa, Lý Nhã.
Lý Nhã vừa vượt qua kỳ thi đại học xong, cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, cô cảm thấy người chú này của cô gần đây có gì đó rất lạ, hình như đang trốn tránh cô, sáng thì đi làm rất sớm, tối thì lại khuya mới về. Đến thời gian gặp mặt anh để tỏ tình cũng không có. Phải, cô thích người chú của mình, 8 năm trước anh là người cứu rỗi cô, mang cô từ địa ngục trở về, nhưng cô lại mang lòng thích chú mình như tình cảm nam nữ, cô định sinh nhật năm 18 tuổi lại tỏ tình với anh, nhưng mà dạo này cô lại bị anh tránh mặt.
Thẩm Thanh Hàn không biết dạo này bị gì, cứ nhìn thấy Lý Nhã tim anh lại đập nhanh, nhiều lúc ở gần cô anh lại có thể đỏ mặt, suy nghĩ những chuyện không nên, anh tự nghĩ anh thật cầm thú, sau có thể có suy nghĩ như vậy với đứa cháu mà mình nuôi 8 năm chứ. Cuối cùng không chịu được anh đành tránh mặt cô, nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Anh còn quyết định tìm cho cô một người cô chuẩn bị dẫn về ra mắt.
Hôm đó, anh mang Tần Nhu về nhà, anh thấy Lý Nhã khó hiểu, nên giải thích:
Lý Nhã như nghe một chuyện động trời, cô tròn xoe mắt khó tin, hôm nay anh về sớm cô đã rất vui nhưng không ngờ anh còn có bất ngờ dành cho cô.
Lý Nhã mất bình tĩnh mà hét lên, Thẩm Thanh Hàn nhíu mày khó chịu:
Tần Nhu thấy vậy, tỏ ra yếu đuối, nép vào lòng Thanh Hàn.
Lý Nhã vừa dứt lời, anh đã tiến lên tát vào mặt cô một cái, khiến cô ngạt nhiên, ôm má, trên khóe môi còn vương lại chút máu, Thẩm Thanh Hàn cũng bất ngờ vì hành động của mình, cô mở to mắt nhìn anh:
Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói, nhưng mà nước mắt không tự chủ rơi ra càng nhiều chạy một mạch ra khỏi nhà. Anh gọi cô lại cô cũng không nghe, định đuổi theo thì bị Tần Nhu cô ta giữ lại.
Cô chạy đi một khoảng xa, thì trời lại đổ mưa, cơn mưa giống như 8 năm trước, cũng trong cơn mưa cô bị bỏ rơi, nhưng lúc này không còn ai “nhặt” cô mang về nữa. Lý Nhã đi về nhà mà cô thuê để chuẩn bị học đại học, tuần trước cô vừa có kết quả thi đại học định nói với anh nhưng mà chưa kịp nói thì mọi chuyện đã xảy ra.
Ngày hôm sau, cô bị sốt đành gọi cho bạn thân của mình là Lê Lan, giúp cô mua thuốc.
Vài ngày sau, bệnh đã đỡ cô quyết định đi xin việc làm thêm tại nhà hàng gần đó, quyết định không thể ăn bám ông chú đó nữa, cũng quyết định không thích anh nữa, dù gì anh cũng không thích cô, cô là người cầm được buông được, dù sao cô cũng còn trẻ, có thể kiếm tiền, lại kiếm được anh bạn trai đẹp trai, học giỏi mà.
Hai người nói chuyện vui vẻ, trao đổi số điện thoại. Buổi chiều Lý Nhã về nhà, cô thấy Thẩm Thanh Hàn đang đứng trước cửa nhà. Cô bước lại lên tiếng.