"Không thể!" Lại một lần nữa dứt khoát, Tô Duật Thành lạnh nhạt mà cứa thẳng vào trái tim của Cố Mẫn Tuệ.
Dường như cũng cảm nhận được rõ sự kiên quyết trong ánh mắt của Tô Duật Thành, chắc chắn rằng lay chuyển được quyết định của anh là điều không thể, Cố Mẫn Tuệ cũng vì thế mà liền tự biết đường khó mà lui, không để thêm bất kì một ánh mắt chán ghét nào của Tô Duật Thành phải xuất hiện, nhưng cũng đầy miễn cưỡng: "Thế anh cho em xuống khách sạn nào gần đây cũng được!"
Thấy được Cố Mẫn Tuệ đã từ bỏ đi ý định ban đầu, Tô Duật Thành liền nổ máy xe rời đi, đồng thời anh tìm luôn một địa chỉ khách sạn gần nhất để thả Cố Mẫn Tuệ xuống. Rất nhanh một khách sạn gần đó đã được Tô Duật Thành lựa chọn, đến nơi ah liền hối thúc Cố Mẫn Tuệ xuống xe, đợi khi cô ta lấy hết đồ áo của mình xuống khỏi xe Tô Duật Thành liền lái xe rời đi không một chút nán lại.
Cố Mẫn Tuệ cũng vì thái độ lạnh nhạt của Tô Duật Thành mà nghiến răng ken két mang đầy ấm ức. Nhưng kiếm chuyện với Tô Duật Thành chắc chắn là đều mà Cố Mẫn Tuệ cô chẳng thể làm chính vì thế mà cô ta lòng đầy ghen ghét đố kị lại đổi hướng chỉa mũi sang Mạn Hạ Phương...
Một cuộc điện thoại gấp rút được gọi đi...
Tối đó chiếc xe chưa kịp sửa sau vụ va chạm lúc chiều của Mạn Hạ Phương bỗng dưng không thể dừng lại được, làm cách nào chiếc xe cũng không thể dừng, Mạn Hạ Phương cứ như thế đạp thắng xe trong vô vọng, tay lái đã run đến độ không vững, các mạch máu dường như đã tắt nghẽn không thể lưu thông, trên khuôn mặt của Mạn Hạ Phương chỉ là một màu tím ngắt cùng những giọt mồ hôi lấm tấm thi nhau chảy dài xuống mặt.
Cho đến khi cùng đường, một ánh đèn chói ngang qua tầm mắt, đánh tay lái, chiếc xe của Mạn Hạ Phương lao thẳng vào trong giải phân cách, tác động lớn chiếc xe liền biến dạng, Mạn Hạ Phương trong xe đã ngất đi, khắp nơi bấy giờ đều là màu máu tươi tanh nồng.
Đợi cho đến khi ngoài trời đổ mưa, sấm chớp rền vang, máu từ trong xe theo dòng nước mà chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đường thì mới có người chú ý đến Mạn Hạ Phương mà đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Mạn Hạ Phương được đưa tới bệnh viện trễ đến mức một hơi thở yếu ớt cũng không còn, đến ngay cả bác sĩ cũng đã lắc đầu đầy bất lực chuẩn bị sẵn sàng để thông báo một cái chết, nhưng ngờ đâu trong lúc các bác sĩ quay lưng đi từ bỏ thì trái tim của Mạn Hạ Phương như có một luồng sức sống mãnh liệt mà hồi sinh, nhịp tim đập, máy đo nhịp tim liền vang lên, đến các vị bác sĩ đang có mặt trong phòng cấp cứu cũng bất ngờ mà sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó các bác sĩ cũng bắt tay vào việc cấp cứu...
Một hồi rất lâu sau...
Cuối cùng điều kì tích đã xảy ra...
Nhịp tim của Mạn Hạ Phương dần trở nên ổn định hơn, cô được đưa về phòng hồi sức để phục hồi, một mình Mạn Hạ Phương nằm trong phòng hồi sức hơn ba ngày liền, cuối cùng cô cũng có dấu hiệu tỉnh, y tá đang thực hiện thăm nom cô thì phát hiện đầu ngón tay của cô cử động.
Ngay sau đó các bác sĩ cũng được triệu tập, Mạn Hạ Phương dần dần mở mắt, trong cơn mơ cô đã thấy mình đi lạc vào một thế giới đầy lạ lẫm mà nơi đó chỉ có hai màu đen trắng cùng mùi của máu tươi tanh nồng, chính xác là cái thế giới mà bảy năm về trước cô đã từng có dịp được thấy qua một lần, đó là thế giới mong manh giữa sự sống và cái chết...
Nằm im bất động trên giường, hai mắt vẫn trân trân không chớp hướng lên trần nhà, Mạn Hạ Phương để cho bác sĩ tùy ý thăm khám cho mình, khi nhận thấy tình hình của Mạn Hạ Phương đã không còn đáng ngại các bác sĩ mới quyết định chuyển cô về phòng bệnh thường để theo dõi thêm một thời gian nữa đợi khi vết thương lành là có thể xuất viện....
Sự dàn xếp cho cái chết của Mạn Hạ Phương bất thành, Cố Mẫn Tuệ ở khách sạn dường như cũng nổi trận lôi đình, cô ta bất mãn mà đập phá đồ đạc linh tinh khắp nơi, còn vui tay mà tát thẳng vào mặt người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta mà quát lên: "Anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả?"
"Người vẫn còn chưa chết mà anh dám có mặt mũi đến đây gặp tôi hay sao?"
Người đàn ông bất ngờ bị tát liền trở nên thiếu kiên nhẫn, ban đầu vì tiền mà nghe theo sự sai khiến của Cố Mẫn Tuệ nhưng sự việc ngờ đâu lại ngoài ý muốn, Cố Mạn Phương lại không chết, biết là do bản thân mình không hoàn hành tốt được việc nhưng cũng đâu thể trách anh ta, dù sao thì giết người cũng đâu phải là việc nhỏ, anh ta đã làm hết sức rồi, có trách thì trách mạng của Mạn Hạ Phương quá lớn, tai nạn nặng như thế mà vẫn có thể sống sót như một kì tích.
Người đàn ông từ thế bị động ôm mặt mà trở nên hung tợn, anh ta tiến tới vung tay bóp chặt lấy cằm của Cố Mẫn Tuệ không cho cô ta một chút sự dễ chịu nào: "Cô Cố à, cô nên tiết chế lại một chút! Tôi có thể ra tay giết người được thì cô cũng chẳng là cái thá gì với tôi đâu nhớ chưa?"
Nói rồi người đàn ông liền hất mạnh Cố Mẫn Tuệ, làm cô ta chao đảo mà ngã nhào ra sàn nhà.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông trước khi rời đi còn huênh hoang đứng ở cửa chỉ thẳng tay vào khuôn mặt đã chóm đỏ của Cố Mẫn Tuệ mà cười cợt: "Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ đến lấy nhớ chuẩn bị cho đủ, nếu không..."
Lời nói ngập ngừng, người đàn ông bỗng nhiên cười thành tiếng trong thật đáng sợ mà đưa bàn tay của mình hành động cắt ngang cổ ra tín hiệu của sự chết chóc.