Chạm mặt

"Kít... Kít... Kít..."

 

Một âm thanh thất thanh bỗng chợt vang lên xé tan đi tiếng xe cộ tấp nập qua lại trên đường, hai chiếc xe ô tô va vào nhau không kẽ hở, đầu xe bắt đầu bốc khói nghi ngút, ùn tắt giao thông tiếng còi xe kéo inh ỏi cả một cung đường dài.

 

Cô gái ngồi trong xe dường như cũng bị tình thế hiện tại dọa sợ cho một phen khiếp vía, cô cứng đơ cả người chỉ biết ngồi trong xe run rẫy sau khi nhận thức được là do bản thân mình đã vì vội mà đi ngược chiều dòng xe gây ra tai nạn, bất chợt có tiếng gõ cửa kính xe, tiếng động này càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi thêm một chút.

 

Nhưng rồi cuối cùng lỗi sai vẫn là ở bản thân mình, Mạn Hạ Phương cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, cô quệt tay lau đi hai hàng nước mắt đã tuông trào nhem nhuốc cả khuôn mặt từ lúc nào không hay.

 

Tay hạ cửa kính xe xuống, Mạn Hạ Phương định sẽ xin lỗi đối phương một tiếng cũng như sẽ đền bù thiệt hại do bản thân cô đã gây ra cho đối phương nhưng rồi khi cửa kính xe vừa hạ xuống nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đứng bên ngoài cửa kính thì nét mặt của cô liền đanh lại đầy khó hiểu...

 

Ngay sau đó không hiểu vì sao nét mặt của người đàn ông kia cũng liền thay đổi, lòng bàn tay nắm chặt lại dường như là đang để cố giữ bình tĩnh...

 

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, bất chấp dòng xe cộ vẫn đang bị cản trở lưu thông kéo còi inh ỏi, mắt chạm mắt, tất cả mọi tiếng ồn đều ở ngoài tai, không gian chậm lại chỉ còn lại đúng hai người, mi mắt đã bắt đầu chuyển sang đỏ hoe, cả hai trái tim đều không giữ nổi bình tĩnh mà ai cũng có riêng cho mình một dòng cảm xúc khó diễn tả thành lời.

 

Nhưng rồi một trái tim đã rỉ máu suốt bảy năm trời đã chọn cách lần nữa trốn tránh, Mạn Hạ Phương khôi phục lại lý trí mà đưa tay muốn đóng chặt cửa kính xe lại, nhưng rồi một bàn tay lớn vẫn kiên định bám chặt vào cửa kính xe không buông.

 

Sự tức giận lẫn uẩn khúc trong lòng đã dâng kên đến tột độ, Mạn Hạ Phương dường như chỉ muốn gào lên như cách đây bảy năm về trước, vào cái ngày mà người đàn ông hiện tại đang đứng trước mặt cô đây không một lời từ mà biệt bỏ cô lại cùng với một tình yêu đầy vết nứt, một trái tim vỡ ra đầy đau đớn.

 

Nhưng rồi bảy năm qua sự thành trong cách cư xử đã khiến cho cô trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường, nét mặt nhỏ vẫn rạng ngời xinh đẹp như xưa cô chậm rãi xoay đầu ghim thẳng vào đôi mắt đầy xa lạ vào đôi mắt mang nặng nỗi nhớ của người đàn ông mà thành câu: "Cảm phiền anh bỏ tay ra!"

 

Nói rồi Mạn Hạ Phương liền rút ra một tấm danh thiếp đưa cho người đàn ông, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thế: "Mọi thiệt hại tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh cần gì cứ liên hệ đến số này sẽ có người trực tiếp làm việc với anh."

 

Tấm danh thiếp được nhét vào lòng bàn tay của người đàn ông, Mạn Hạ Phương không có lấy một chút nương tình cứng rắn kéo lên cửa kính xe muốn ép người đàn ông phải buông tay.

 

Nhưng rồi kính xe mỗi lúc lên một cao hơn người đàn ông vẫn chưa có dấu hiệu buông ra cho đến khi bàn tay đã bị kẹt cứng mà rỉ máu, máu ở tay người đàn ông cứ thế chảy ra, mùi máu tươi nồng đượm nhỏ giọt xuống dưới chiếc váy trắng tinh của Mạn Hạ Phương loang lỗ đỏ chót.

 

Sau một hồi đau đớn trầm tư rất lâu người đàn ông mới mở miệng lên tiếng, âm giọng vẫn cứ ấm áp như năm nào: "Tiểu Phương lâu rồi không gặp!"

 

Lời chào khỏi khiến cho trái tim Mạn Hạ Phương co thắt dữ dội, không ngờ sau bảy năm gặp lại, lời đầu tiên mà Tô Duật Thành có thể mở miệng nói với cô lại là lời này, Mạn Hạ Phương cô trong suốt bảy năm qua vẫn luôn từng rất sợ, sợ có một ngày cô sẽ lại chạm mặt Tô Duật Thành, đứng trước anh, anh sẽ xa lạ mà nói rằng "lâu rồi không gặp", thế mà điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến, Tô Duật Thành bảy năm về trước mà Hạ Mạn Phương cô từng yêu đã ở đây trước mặt cô và nói ra những lời đầy đau lòng này.

 

Cố kiềm lòng giữ lại nước mắt, Mạn Hạ Phương như thật tình đã muốn quên mà đáp trả: "Thật xin lỗi tôi không hề quen anh! Có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi!"

 

Ánh mắt đảo lên bàn tay dường như đã dập nát của Tô Duật Thành, lòng Mạn Hạ Phương vẫn có chút đau xót nhưng chẳng còn đủ tư cách để rũ lòng thương cô lạnh nhạt: "Mời anh bỏ tay ra."

 

"Tiểu Phương..." Đầu môi cố níu giữ, Tô Duật Thành phút chóc đã quên mất đi sự điềm tĩnh của chính mình mà để chỗ cho trái tim phơi bày.

 

Nhưng rồi tất cả đã bị chặn đứt bởi một cô gái đi cùng Tô Duật Thành, cô ta từ trong xe của anh bước xuống đi đến bên cạnh anh nét mặt đầy lo lắng mà nhìn vào vết thương ở tay anh nỉ non: "Thành Thành tay anh bị thương rồi anh mau bỏ tay ra đi!"

 

Bắt gặp ánh mắt Tô Duật Thành vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cửa kính xe không chớp, Cố Mẫn Tuệ bèn nhìn vào trong, vừa hay bốn ánh mắt chạm nhau, cả Cố Mẫn Tuệ và Mạn Hạ Phương đều lặng người đầy bất ngờ mà nhìn về phía đối phương không một cái chớp mắt.