Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông trước khi rời đi còn huênh hoang đứng ở cửa chỉ thẳng tay vào khuôn mặt đã chóm đỏ của Cố Mẫn Tuệ mà cười cợt: "Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ đến lấy nhớ chuẩn bị cho đủ, nếu không..."
Lời nói ngập ngừng, người đàn ông bỗng nhiên cười thành tiếng trong thật đáng sợ mà đưa bàn tay của mình hành động cắt ngang cổ ra tín hiệu của sự chết chóc.
Cố Mẫn Tuệ nhìn hành động không mấy thiện cảm của người đàn ông mà run sợ, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái so với sức đàn ông nếu bị người ta dụng tâm sát hại cô ta cũng chẳng có cách nào chống cự nổi.
Cố Mẫn Tuệ từ dưới sàn nhà loay hoay tìm cách đứng lên, chân có chút đau, có lẽ vì lực quá lớn mà cô ta đã bị trẹo, mày cau nhẹ, Cố Mẫn Tuệ bám vào đuôi giường cố ngồi lên, đợi cho đến khi đã ngồi được lên giường cô ta mới căm căm lửa hận trong đôi mắt mà nghiến chặt răng lẩm bẩm: "Hạ Mạn Phương tất cả đều là do cô... Nếu không có cô thì Thành Thành đã để mắt đến tôi rồi!"
"Cô đúng là sao chổi mà!" Dứt lời Cố Mẫn Tuệ liền giật phăng chiếc chăn ở trên giường mà ném xuống đất, gót giày cố ý mà dày xéo tấm chăn đến nhàu nát. ...
Sau khi Tô Duật Thành để lại Cố Mẫn Tuệ ở khách sạn, anh liền đến chi nhánh của Tô Thị, chuyện là dạo gần đây chi nhánh Tô Thị ở Trung Quốc này hoạt động không mấy khả quan, liên tục thua lỗ nặng và có nghi cơ phải đóng cửa, có lẽ vì do không được mấy chú trọng trong việc kiểm soát và quản lý cho nên chi nhánh ở Trung Quốc hoạt động không vào được nề nếp, lần này trở về Tô Duật Thành là muốn cứu vãn tình hình, dù sao Tô Thị ở đây cũng là ước mơ được phát triển quê hương của anh, cũng như là việc muốn được quay trở về Trung Quốc...
Sau khi được ban quản lý ở đây tiếp đón xong thì Tô Duật Thành liền đi thẳng đến phòng làm việc sau này của mình, tay vắt chiếc áo vest lên ghế, Tô Duật Thành hạ người, có chút hơi mệt mỏi mà ngã lưng trên ghế, xoay một vòng trầm lặng nhìn ngắm xung quanh căn phòng một chút, đôi mắt xa xăm nhìn về hướng bên ngoài Tô Thị qua khung cửa kính lớn, lòng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu, Tô Duật Thành lại lần nữa cầm lên tấm danh thiếp của Mạn Hạ Phương, mi mắt chăm chăm có phần hơi hơi đỏ, anh đưa bàn tay lành lặn còn lại vào trong túi áo lấy ra một tấm hình nhỏ - là hình của Mạn Hạ Phương của thời niên thiếu - cái thời mà nụ cười trên môi Mạn Hạ Phương vẫn còn trong trẻo không nhuốm chút buồn đau. Tấm hình dường như vẫn còn rất mới, đoán rằng Tô Duật Thành đã cất giữ nó rất cẩn thận, cẩn thận như cái cách mà anh cất giữ tình yêu ở trong tim... Khẽ nâng tấm hình nhỏ, Tô Duật Thành lại mang theo sự nhớ nhung mà đặt lên tấm ảnh nhỏ một cái chạm môi thật dịu dàng da diết, anh lẩm bẩm: "Tiểu Phương, lần này gặp lại có lẽ duyên trời còn chưa tận!"
"Chờ anh..."
"Anh lại về bên em rồi đây!"
"Mong rằng tương lai em vẫn còn cần đến anh..." Dứt lời một giọt nước mắt trên mi mắt của Tô Duật Thành đã chớp nhoáng rơi xuống. Quá khứ đã để lại trong tim của Mạn Hạ Phương quá nhiều tổn thương, Tô Duật Thành biết, và rõ rằng những vết cắt ấy đều là do bản thân anh gây ra cho cô, năm tháng dù có qua đi cũng làm sao có thể xóa nhòa, bảy năm rồi, là bảy năm, bảy năm là khoảng thời gian mà đủ để có thể khiến cho con người ta thay đổi, và cũng có thể khiến cho con người ta từ yêu thành hận, hận đến mức không còn muốn gặp lại nhau hay có bất kì liên quan gì đến nhau nữa.
Đêm đông bảy năm về trước.
Đêm đông bảy năm về trước chính là ngày sinh nhật của Tô Duật Thành, cũng chính là cái ngày mà cả cuộc đời anh bỗng dưng tối sầm lại, cả thế giới đều quay lưng đi...
Lúc này Tô Duật Thành vẫn còn đang ở trong phòng riêng bận rộn chuẩn bị quần áo để đến chỗ hẹn với Mạn Hạ Phương cùng cô đón mừng sinh nhật tuổi hai mươi, ngờ đâu một tiếng động thật lớn vang lên phá tan đi tất cả...
Đứng sau cánh cửa đã mở, Tô Duật Thành đứng lặng người mà nghe...
Thì ra là tiếng vỡ của chén đũa bên ngoài phòng bếp, là tiếng cãi nhau thật lớn của ba mẹ Tô Duật Thành, những tưởng vẻ bề ngoài yên ấm chính là hạnh phúc, ấy vậy mà thật ra bên trong đã mục nát từ lâu, cái gì đi quá giới hạn thì sẽ vỡ, mẹ ngoại tình, ba thì nuôi tình nhân, thì ra cuộc sống sung túc bao người nhìn vào mơ ước là như thế này đây...
Cú sốc tình thần quá lớn khiến cho Tô Duật Thành chết lặng mà sững người đầy run rẫy, có ngờ anh cũng chẳng ngờ được cái gia đình mà anh những tưởng bấy lâu nay là hạnh phúc đã nát từ lâu, nát đến độ người ta cũng chẳng muốn tạo thêm bất kì một vỏ bọc nào để che giấu đi nữa.