Trò Truyện
Chiếc xe lao thẳng vào sân nhà, Lăng Nghiên vừa bước vào nhà thì chuông điện thoại lại reo. Cô nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại rồi nhấc máy.
Lăng Nghiên: “Xin chào chị hai yêu dấu của em.”
Lăng Nhiên Hạ: “Thôi đi bà, em đang bận à hay sao chị gọi mãi mới nghe thế?”
Lăng Nghiên liền đáp: “Em vừa ra ngoài mua ít đồ mà để điện thoại im lặng nên không để ý á, mà hai gọi có gì không?”
Lăng Nhiên Hạ: “Nãy em có nhắn chị bảo là hơn một tuần nữa về nhà là sao? Không phải bữa trước em nói là khoảng 3 tháng nữa mới về sao?”
Cô nàng vừa trả lời vừa ngồi xuống sofa mà mệt mỏi đáp: “Thì bữa mẹ mới gọi em bảo là ông ngoại sức khỏe yếu dần nên em về để dành thời gian bên ngoại nhiều hơn, với lại dù gì em cũng bỏ nhà đi lâu rồi nên….em cũng muốn về càng sớm càng tốt.”
Đầu giây bên kia hơi ngạc nhiên trả lời: “Em chị bữa nay trưởng thành rồi ha, biết nghĩ rồi đó, haha. Chị cứ tưởng em còn muốn ở lại đấy thêm chút nữa chứ.”
Cô nàng lại bất lực đáp: “Haizz, giờ em nghĩ lại là còn chuyện học của em nữa mà.” cô liền suy nghĩ gì đó và trả lời: “Cứ ưu tiên việc nào quan trọng trước đã.”
Nhiên Hạ liền thắc mắc hỏi: “Chị thấy em nãy giờ cứ lạ lạ, cãi nhau với Tiêu tổng à?”
Nghiên Nghiên nhíu mày mà trả lời: “Chị cứ hay nghĩ nhiều, không có đâu, em với chú ấy vẫn bình thường, chỉ là em nhớ nhà thôi.”
Nghe tới đây chị cô liền bật cười mà nói: “Cũng biết nhớ nhà cơ đấy, tưởng quên luôn rồi cơ.”
Một dòng suy nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu cô liền nói: “À cái chuyện du học mà hồi trước ấy, giờ còn hạn không, em muốn đi.”
“Bữa nay bị gì thế, tự nhiên cái đòi đi du học vậy bà?” Nhiên Hạ thắc mắc hỏi, xong lại đáp: “Chắc là còn hạn, để lát chị hỏi ba hoặc mẹ thử.”
Nghiên Nghiên vui vẻ đáp: “Oke chị iu.”
Đầu giây bên kia lạ nói thêm câu: “Bộ em muốn làm công việc đó thật à?”
Cô nàng nhanh chóng đáp: “Đúng rồi, ước mơ của em, đam mê của em thì phải theo đuổi chứ.”
Chị cô nghe xong thì bảo: “Ừm vậy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng là được, bây giờ ba mẹ đều ủng hộ em cả rồi! Với lại không có gì thì đi ngủ sớm đi chị đi làm việc đã nhé.”
Trò chuyện xong cô liền vâng vâng dạ dạ mà cúp máy. Cô cảm thấy trong người mới đi ra ngoài có cảm thấy khó chịu nên liền tắm lại. Tiếng nước chảy róc rách từ cổ cô chảy xuống qua xương quai xanh rồi lại tới vòng một đang dần phát triển thêm, tiếp đến là vòng eo vừa nhỏ lại có cơ số 11 khiến ai cũng ao ước, cuối cùng là đôi chân dài đã trắng lại còn mượt mà. Một body gần như hoàn hảo không có nổi một vết sẹo. Tắm xong cô mặc một kiểu áo phông rộng kèm quần đùi khoe cặp chân dài thon thả.
Suy nghĩ một hồi, cảm thấy mệt mỏi nên cô đành đi ngủ sớm. Tắt đèn, đặt lưng xuống giường, đang định nhắm mắt lại thì cô lại quên bẫng một việc chưa làm. Bật điện thoại lên, vào app Wechat, liền làm quy trình xóa tên gợi nhớ, hủy kết bạn của ai đó. Làm xong rồi thì cô liền nhắm mắt đi ngủ. Nhắm mắt mãi mà không vào giấc ngủ được cô liền lấy điện thoại lướt web, lướt một hồi cô liền thấy một câu nói đang đúng tâm tư của mình, nhanh tay cop dòng chữ đó, cô liền qua Wechat, chọn hình ảnh mà cô chụp trước đây nhân dịp đi chơi với bạn bè, thấy một bức ảnh khá ưng ý. Bức ảnh đó cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, thiết kế ôm ở trên xòe ở dưới, thêm kiểu trễ vai khiên cô trông càng xinh đẹp. Xong cô liền dán dòng chữ hồi nãy lên canh chỉnh vừa ý và nhấn nút đăng. Tin của cô lập tức hiện lên đầu và cô đặc biệt để chế độ công khai.
Phía bên nhà họ Lăng, cô nàng Nhiên Hạ liền thông báo cho mọi người biết về việc em gái sắp trở về ai nấy trong nhà đều vui vẻ. Đặc biệt là ông cụ Lăng, rất vui vẻ vì sắp được gặp cháu của mình. Nhà họ Lăng có rất nhiều con cái rồi cháu chắt, nhưng ông cụ Lăng vẫn cứ một mực là yêu thương và quý nhà này nhất vì ông cụ thật sự rất thương đứa con gái cả của mình là Cố Thảo Ninh, nên ai trong gia đình này ông đều thương cả vì quá khứ đã để họ chịu vất vả quá nhiều.