Lỡ Lời

Sau khi lái xe về nhà cô liền đi thẳng lên phòng trước tất cả sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà. Điều này thật sự rất hiếm có vì mỗi lần cô về nhà cô đều chào hỏi mọi người nhưng riêng hôm nay lại như thế nên mọi người lấy làm lạ.

 

Vừa bước vào phòng cô liền gục người dựa vào cửa ngồi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt.... từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống tạo thành một dòng nước mắt chảy xuống gò má cô mà dần dần rơi xuống. Mặc dù nói là không sao cả nhưng nhìn cái hành động mà chú ấy vứt bỏ món ăn mà cô làm cho chú, cái cảm giác bị người mình yêu làm như vậy nó đau lắm, thật sự rất đau. Cô bóp chặt phía bên ngực trái của mình, không hiểu sao nó lại đau như vậy chứ nhỉ...?

 

Đúng rồi...cô đau ở đây này, cô đau ở tim, đau lắm thật sự rất đau...!

 

Mười lăm phút sau, một cô gái với đôi mắt sưng húp bước vào nhà tắm, tiếng nước từ vòi hoa sen ngày càng một rõ. Tắm xong cô nhìn mình trong gương và tự an ủi mình, bước ra khỏi nhà tắm, cô liền bước lại bàn trang điểm, lấy hộp phấn dặm đều đôi mắt mình nhằm che đi đôi mắt đỏ do mới khóc xong. Sau khi thay đồ cô liền lái xe tới trường, chiều nay cô có một bài kiểm tra quan trọng nên không thể để cảm xúc lấn át được.

 

Bước vào lớp cô liền nở nụ cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra "Hé lu mọi người, học bài chưa vậy?"

 

"Ha ha, cậu mới tới hả tiếc ghê không được xem kịch vui rồi, tới trễ đó"

 

"Có chuyện gì thế?" vừa hỏi xong liền có một cô gái đáp lời cô

 

"Nãy có cặp đôi tỏ tình nhau thôi ấy mà, lát nhớ gánh tớ đấy nhé"

 

"Nhi Nhi lúc nào cũng vậy hết, sướng thật được ngồi với Nghiên Nghiên, huhu tớ cũng muốn được chỉ bài mà"

 

Lâm Nhi chính là bạn thân của cô Lăng Nghiên, hai người là thanh mai trúc mã nên có gì cũng kể cho nhau cả, nói rôi cô nàng liền ngồi chỗ của mình mà nhỏ tiếng nói "Sao rồi? Có tiến triển gì chưa?"

 

Lăng Nghiên nghe câu hỏi này thì khựng lại một 1 nhịp "Thấy tệ hơn thôi....Tớ sẽ thử trong 3 tháng nữa, nếu không được tớ sẽ quay trở về nhà họ Lăng"

 

Nghe câu trả lời như vậy Lâm Nhi liền biết cô sắp bỏ cuộc rồi "Vậy còn chuyện nhà họ Lăng, chú ý có biết chưa?"

 

Lăng Nghiên liền đáp "Tớ nghĩ chú ấy không cần biết và cũng không muốn biết đâu"

 

Cách đây hai ngày trước, vào buổi tối cô đã đi ra ngoài gặp nhà họ Lăng, được biết gia đình cô đã biết việc cô bị bệnh trầm cảm nên đã cảm thấy hối hận vì đã đè áp lực lên đứa con út của mình, nên đã mong cô trở về và cũng biết về chuyện giữa cô và Tiêu Mặc Thiên. Cảm thấy bản thân đã bỏ nhà đi gần hơn 3 năm trời, cô cũng cảm thấy có lỗi, nên cô đã nói với ba mẹ mình rằng cho cô thời gian 3 tháng để sắp xếp lại mọi thứ rồi sẽ trở về và cũng đặt cược nếu trong 3 tháng mà cô không làm cho chú ấy yêu mình thì cô sẽ tự mình rời đi. Chị cô Lăng Nhiên Hạ cũng hiểu em mình nên biết rằng cô đã yêu Tiêu Mặc Thiên và cũng đã khuyên cô rằng ở bên cạnh anh cô sẽ gặp nguy hiểm bởi có rất nhiều xã hội đen hay nhiều kẻ thù đều nhắm vào anh nhưng cô một mực không nghe.

 

Sau khi làm bài kiểm tra cô lập tức về nhà, lao vào phòng bếp và nấu thật nhiều món cho anh. Người làm trong nhà cũng mong thiếu gia nhanh chóng trở về để thưởng thức món ăn tự tay cô làm.

 

Ba mươi phút sau cô đã làm xong tất cả món ăn và ngay lúc đó cũng có tiếng xe Rolls-Royce Boat Tail quen thuộc trở về. Vừa bước vô nhà đã có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ra chào hỏi anh "Chú về rồi hả? Có mệt không? Em có nấu mấy món chú thích đấy ăn thử nhé?"

 

Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hí hửng của cô mà anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.

 

!!

 

Đột nhiên mặt anh đen lại, rồi bỏ đi để mặc cô lại. Cô thấy vậy liền lẽo đẽo theo anh và nói "Chú sao thế, mệt hả? Vậy tắm rửa đi rối xuống ăn nhé?"

 

Thấy chú ấy vẫn chưa có phản ứng gì cô liền đi nhanh tới chắn trước mặt chú "Chú giận gì em hả?"

 

Đột nhiên anh hơi lớn tiếng "Em phiền quá đó"

 

Lần đầu tiên thấy anh lớn tiếng với mình như vậy cô liền hơi sợ, thấy cô như vậy anh chợt nhận ra...bản thân mình có hơi.. lỡ lời rồi thì phải.